
rông càng cường tráng hơn.
Không đúng, lúc này không phải là lúc nghiên cứu mấy chuyện này.
Ta lủi đến trước mặt hắn, đi thẳng vào vấn đề: “Mau lên, mau đi bắt sư phó ta về đi!”
“Bắt?” Đào Thanh nhíu mày “Bộ hắn bỏ chạy sao?”
Ta sắp phát điên rồi!
“Sao chàng lại có thể để hắn đi hòa thân a! Đi như vậy căn bản là đi
chịu chết thôi! Rốt cuộc là chàng nghĩ như thế nào vậy?! Cho dù có Kiều
Vũ đi theo bên cạnh hắn để bảo vệ, nhưng dấn thân vào hang hổ, chẳng lẽ
còn có thể toàn thây trở ra? Hắn và Kiều Vũ chỉ cần một người bị thương
thôi là lão tử lập tức hộc máu ra chết a! Mau trả lại hai người bọn hắn
cho ta!”
Đào Thanh chậm rãi đặt Hắc Đậu xuống, lúc này Hắc Đậu trừng cặp mắt
lên thật to nhìn chằm chằm Đào Thanh, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt
đầu ngón tay của hắn, không sợ người lạ một chút nào. Đào Thanh cúi đầu
nhìn nàng, cười cười, rồi giao lại nàng cho Đường Tư, nói với hai người
bọn họ: “Hai ngươi ra ngoài trước đã, ta có chuyện muốn nói với nàng.”
Hắc Đậu ô ô mấy tiếng rồi bị mang đi …
“Nói gì nói mau lên rồi còn đi đón sư phó và Kiều Vũ về nữa!” Ta nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên, bị hắn đè vai lại.
“Sức khỏe nàng tốt chứ?” Đào Thanh lảng tránh mà không trực tiếp trả lời.
“Chàng không hạ lệnh thì ta hạ lệnh!” Ta giận, xoay người muốn đi,
Đào Thanh giữ chặt cánh tay ta lại nói: “Chút nữa ta cũng phải lên đường rồi.”
“Cái gì?” Ta ngớ người ra một lát, sau đó mới kịp phản ứng, kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn.
Đào Thanh xoa xoa đầu ta, nhẹ nhàng chùi đi dịch dung trên mặt ta.
“Chút nữa ta phải lĩnh quân lên phương Bắc, nhưng mà là bí mật hành
quân. Lương quốc đã quyết định đồng loạt tấn công, ở phương Bắc lại
không có tướng lĩnh, ta đã cho Giả Thuần Kiệt mang năm vạn binh tinh
nhuệ đi trước, Liên nhi ngầm đi tập hợp lực lượng võ lâm phía Bắc, sắp
xếp giang hồ kỳ sĩ đến chiến trường phương Bắc chuẩn bị sẵn sàng. Bạch
Phiền sẽ ở lại phương Nam này để đối phó với Mân Việt quốc. Mân Việt
quốc là một nước nhỏ không đủ để gây áp lực, nhưng trận này cũng không
dễ đánh đâu.” Đào Thanh kéo tay ta ngồi xuống, chậm rãi giải thích “Đế
đô của Trần quốc đặt tại phương Bắc, một khi quân binh Lương quốc tràn
qua khỏi biên cảnh, chưa đầy hai ngày là có thể trực tiếp tấn công đế
đô. Lương quốc đã ẩn nhẫn mấy chục năm, lực uy hiếp đối với Trần quốc
hơn xa Mân Việt quốc, tuy thủ quân ở biên cảnh phương Bắc đã sớm có
phòng bị, nhưng cũng khó thể địch lại một Lương quốc dốc hết tài lực tấn công. Sau cơn địa chấn ở Bạch Dương cốc, ta và Đông Ly, Bạch Phiền đã
thương lượng với nhau và quyết định, mượn cơ hội này giả vờ khuếch
trương sự thương vong bên ta, nhưng thật ra là ngầm điều binh tướng chủ
lực đi lên phương Bắc, ở đây chỉ lưu lại một lượng binh sĩ có thể miễn
cưỡng kéo dài thời gian với Mân Việt quốc. Nhưng mà Mân Việt quốc được
Lương quốc trợ giúp, sẽ gia tăng hỏa lực tấn công bên ta, tuy rằng tạm
thời bên ta không bị thua, nhưng một khi ra trận mà thất thủ, thủ quân
hiệu lệnh rút quân, rất dễ khiến cho bọn chúng phát hiện là bên ta che
giấu thực lực, nếu thế Lương quốc tất nhiên sẽ tăng cường phòng bị, muốn giết cho bọn chúng trở tay không kịp sẽ rất khó mà thành công.”
Ta nói tiếp: “Cho nên các người đề nghị tái hòa là để mưu đồ kéo dài thời gian?”
Đào Thanh gật đầu “Lam Chính Anh cho rằng nếu bên ta mất đi Đông Ly
thì sau này sẽ khó mà duy trì thế ổn định, muốn đánh Trần quốc càng dễ
như trở bàn tay. Tình hình hiện tại không giống như xưa, bọn họ không
cần phải giết Đông Ly, hy sinh thanh danh quốc gia của chính mình. Từ
tin tức dọ thám được, bọn họ đã sớm có hiệp nghị với Lương quốc, một khi Lương quốc lấy được giang sơn của Trần quốc, Lương quốc sẽ cắt ra ba
quận phía Nam cho Mân Việt quốc.”
Ta cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nói: “Bảo hổ lột da, đến lúc đó chỉ
sợ Lương quốc sẽ trực tiếp xuôi binh xuống Nam nuốt trọn luôn Mân Việt
quốc.”
“Người trong cuộc thì u mê.” Đào Thanh thở dài “Lam Chính Anh không nghĩ như vậy, ả ta dốc hết toàn lực vào canh bạc này.”
“Chàng cũng đang đánh cuộc!” Ta không đồng ý lắc lắc đầu “Đúng vậy,
Lam Chính Anh không cần phải giết Đông Ly, nhưng chàng có nắm chắc mười
phần hay không? Ai mà biết ả nữ nhân đó có nổi điên lên hay không, ai mà biết bên cạnh ả ta có thể có tên biến thái nào đó xuống tay với sư phó
ta hay không? Chàng làm như vậy có khác gì với Lam Chính Anh?”
Đào Thanh nhướng mày, lùi ra sau một chút, thanh âm bỗng dưng lạnh
lùng hơn ba phần. “Tất nhiên là không giống nhau. Ả ta dùng toàn bộ thân gia để đánh cược nhưng chỉ có một phần thắng, còn chúng ta có chín
phần.”
“A!” Ta cười mệt mỏi, thở dài, cầm lấy một chén nước trên bàn “Vẫn là đánh cược thôi. Ta hỏi chàng, nếu như chén nước này có độc, ta uống
xong có thể sẽ chết, vậy chàng có dùng tính mạng của ta đi đánh cược hay không?”
Hắn tóm lấy chiếc chén trong tay ta, nổi giận nói: “Vớ vẩn! Hai chuyện này làm sao mà giống nhau!”
“Nhưng theo ý ta thì cũng giống nhau mà thôi!” Ta cũng giận, so giọng xem ai lớn hơn ai với hắn! “Mân Việt quốc, Mân Việt quốc là