
đầu ngựa lại thấy ta và Đường Tư thì vô cùng
sửng sốt.
Đường Tư sử dụng một lực đạo âm nhu đẩy nhẹ lên lưng ta một cái hất
cả người ta tung lên rơi vào lòng Kiều Vũ. Kiều Vũ vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn ta, dường như vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Lúc này rèm xe ngựa khẽ lay động, một ngón tay trắng trẻo thon dài đẩy rèm ra hai bên, ta
quay đầu nhìn lại, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau – nhất thời không biết nói gì.
Binh lính thấy rõ diện mạo của ta, tất cả buông hết binh khí trong tay ra, nhao nhao quỳ xuống tung hô vạn tuế.
Ta nhìn sư phó, nhìn Kiều Vũ, rồi lại nhìn sư phó, ba người nhìn nhau chẳng nói một lời.
“Bệ hạ, sao ngài lại tới đây?” Người mở miệng lên tiếng trước vẫn luôn là sư phó, hắn bày ra tư thái cung kính, cúi đầu hỏi.
Ta vừa thấy điệu bộ của hắn như vậy là lập tức nổi giận, dứt khoát
không nhìn hắn nữa, tóm chặt lấy cổ áo Kiều Vũ thẫn thờ nói: “Không nghị hòa nữa, toàn bộ theo ta trở về.”
Binh lính đang quỳ trên mặt đất mờ mịt trao đổi ánh mắt nhìn nhau, nhưng vẫn không ai cử động.
Ta quay đầu lại rống lên với bọn họ: “Không nghe lệnh sao?! Đứng hết lên! Trở về!”
Có vài người do dự đứng dậy.
Sư phó cau mày nói: “Bệ hạ, nghị hòa đã định, sao có thể lật lọng!”
“Tại sao lại không thể lật lọng?” Ta hừ hừ cười lạnh “Bắt Thừa tướng
Đại Trần ta đi làm nam phi cho quân chủ một nước nhỏ bé man di bọn
chúng, cái loại điều kiện nhục nhã như vầy trẫm sẽ không bao giờ chấp
nhận!”
“Bệ hạ! Đại sự về quan hệ bang giao giữa hai nước há có thể xem như
trò đùa!” Hiếm thấy khi sư phó cũng nổi giận, hay a, để xem ai nóng hơn
ai!
Ta nhảy ra khỏi lòng Kiều Vũ, rơi xuống đất, trực tiếp bò lên xe
ngựa, đứng trước người hắn, từ trên cao nhìn xuống lớn giọng rống hắn:
“Thẩm Đông Ly, ngươi đã biết trẫm là quân, ngươi là thần, vậy ngươi có
quyền gì bác bỏ quyết định của trẫm! Trẫm nói không hòa thân là không
hòa thân!”
Sư phó chấn động, chắc là vì ta chưa hề nói với hắn bằng giọng điệu
như vậy, nhất thời hắn khó có thể tin, nhưng rất nhanh đã lập tức phản
kích lại, nói: “Quan hệ giữa hai nước cần phải dĩ hòa vi quý. Nếu bệ hạ
lật lọng, hủy ước trước, thất tín với nước láng giềng, tất nhiên sẽ bị
người trong thiên hạ nhạo báng. Đến lúc đó chiến sự giữa hai nước lại
bùng nổ, trăm họ lầm than, thần không thể ngồi nhìn bệ hạ trở thành tội
nhân của xã tắc được!”
“Nhạo báng? Ai dám nhạo báng trẫm!” Ta ngửa đầu cười lạnh ba tiếng,
quay đầu lại liếc nhìn mọi người phía sau “Các ngươi ai dám nhạo báng
trẫm?! Muốn hy sinh lương tướng của Đại Trần ta để đổi lấy hòa bình,
loại chuyện như thế này có gì đáng để hãnh diện! Truyền ra ngoài chẳng
phải sẽ làm trò cười cho tất cả mọi người hay sao! Sau khi trẫm trăm
tuổi chẳng lẽ sẽ không bị bọn văn nho lên án tội trạng?” Các binh lính
ai nấy đều cúi đầu, trầm mặc không dám lên tiếng.
“Hòa thân là việc đã có từ xưa đến nay để duy trì bang giao giữa hai
nước, đổi lấy trăm năm hòa bình, có gì không được?!” Sư phó giương giọng cãi lại.
“Được! Đương nhiên là được!” Ta cãi lại, hắn ngẩn ra, ta lập tức nói
tiếp “Mân Việt quốc bọn chúng chỉ là một nước nhỏ, dựa vào cái gì đòi
trọng thần trong triều đình của ta?! Mân Việt quốc bọn chúng muốn hòa
thân cũng được thôi, bảo công chúa Mân Việt quốc bọn chúng gả đến Đại
Trần ta, hoặc là Đại Trần ta phái một vị quan thất, bát phẩm gì đó còn
trẻ tuổi gả đến Mân Việt quốc bọn chúng. Đường đường là một vị thừa
tướng nhất phẩm của Đại Trần ta, phong hắn làm Phượng quân ta còn sợ
thiệt thòi cho hắn, dựa vào cái gì bảo ta đưa hắn đi Mân Việt quốc để
cho bọn man di mọi rợ đó chà đạp!”
“Ngọc nhi…” Sư phó chấn kinh ngửa đầu lên nhìn ta, từng chữ từng lời
thẳng thắn trực tiếp như vậy khiến hắn không thể nào bài bác, chỉ có thể lẳng lặng nhìn ta, trầm mặc không nói gì.
“Sư phó…” Ta nhẹ giọng, chậm rãi cúi người xuống trước người hắn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. “Chẳng lẽ ta còn nói chưa đủ rõ ràng
hay sao? Trở về đi…”
Ánh mắt hắn chợt lóe, lập tức cúi đầu, quay mặt đi, đè thấp giọng nói: “Bứt dây động rừng, không thể trở về…”
“Kế hoạch của các người, Đào Thanh đã nói hết cho ta rồi.” Ta kề sát
bên tai hắn, nhỏ giọng nói “Chỉ cần đánh thắng trận là đủ rồi, không
phải sao?”
Hắn giương mắt nhìn lại ta “Nhưng trận này không dễ đánh, chúng ta
không thể có bất kỳ sơ xuất nào.” Lông mi hắn run lên, buông mắt nhìn
xuống giấu đi cảm xúc trong đáy mắt “Ngọc nhi, tất cả những chuyện này
vốn không phải là trách nhiệm của nàng, ta không thể phụ tá nàng ngồi
hưởng thái bình thịnh thế, chỉ có thể cố hết khả năng của mình bảo vệ
mỗi một tòa thành trì cho Trần quốc.”
“Haha…” Ta mệt mỏi cười khan một tiếng, ngã ngồi xuống bên cạnh hắn
“Có những lời ta đã rất muốn nói với chàng từ trước nhưng không nói vì
ta tưởng rằng cho dù ta không nói chàng cũng hiểu, đáng tiếc chúng ta
vẫn không hiểu nhau. Ta biết, trong lòng chàng cảm thấy hổ thẹn đối với
ta, cảm thấy tất cả những gì ta phải gánh vác ngày hôm nay đều là vì
chàng đã áp đặt.”
Ánh mắt sư phó ảm đạm đi, trầm mặc nghe ta nói ra những lời đã giấu trong lòn