
cổ ta, đôi môi di động lên xuống. “Thôi, nàng sợ đau như vậy…”
Trái tim nhỏ bé của ta nhất thời co rút …
Lệ rơi! Vì một câu này của ngươi, lão tử sẵn sàng sinh cho ngươi cả tá!
Ta quay người lại bổ nhào đè lên hắn, lại bị hắn cản lại, nghiêm túc cảnh cáo: “Còn chưa đầy tháng, đừng châm lửa loạn!”
Được, tạm tha cho chàng một mạng trước!
Ta ôm cổ hắn ngọt ngào đi vào mộng đẹp.
Rốt cuộc không bị tiếng gà gáy đánh thức mà bị tiếng khóc meo meo của Hắc Đậu đánh thức trước.
Sắc trời còn chưa sáng, Hắc Đậu múa may nắm tay nhỏ bé, nhắm mắt lại
phát ra tiếng nức nở gián đoạn không liên tục. Dường như Đường Tư cũng
bị đánh thức nhưng chưa tỉnh hẳn, hắn xoay người lại, nhăn mày, hàm hàm
hồ hồ nói: “Chắc đói đó, cho bú đi…”
Ta đẩy cánh tay Đường Tư ra hai bên, ôm Hắc Đậu ra khỏi nôi, trước
kiểm tra xem nó có tè dầm hay không – không có, vậy chắc hẳn là đói bụng …
Ta chọc chọc ngón tay lên môi nó, nó nhắm mắt lại muốn ngậm lấy, ta vội rút tay lại.
Đường Tư nằm ngửa, hô hấp đều đều.
Ta thừa nhận rằng mình hơi biến thái…
Lén cởi vạt áo trước của Đường Tư ra, hắn mệt mỏi cả ngày nên hoàn
toàn không ý thức được ta đang làm gì, ta lén lén lút lút cẩn thận từng
ly từng tí vạch áo hắn ra để lộ bộ ngực tinh tráng, và hai điểm nho nhỏ
trên đó.. sau đó áp sát cái miệng nhỏ của Hắc Đậu vào…
Ố ồ! Ta đang làm gì vậy chứ?! Ta lắc lắc đầu như phát điên!
Vì sao ta lại nhiệt huyết sôi trào lên như thế này a!
Tiểu Hắc Đậu nhắm chặt mắt lại, miệng khi há khi mở, tìm thấy mục
tiêu vội ngậm chặt, chẹp chẹp – không phải? nhướng mày – tiếp tục chẹp
chẹp – vẫn không phải? cả miệng lẫn mũi đều nhăn lại…
“Lý Oánh Ngọc…” trong bóng đêm một thanh âm u ám vang lên “Nàng đang làm cái quái gì đó…”
Ta rùng mình run rẩy, vội ẵm Hắc Đậu vào trong lòng lại.
Đường Tư nhấc cánh tay, nhổm người lên nhìn ta một cách âm trầm.
Ta ho khan, nhìn trời, nhìn trái nhìn phải, ngập ngừng nói: “Không có sữa mà…”
Đường Tư điên tiết lên: “Nam nhân có sữa thì còn cần nữ nhân để làm gì!”
Ta ha hả cười gượng mấy tiếng, tự giác cởi bỏ y phục, làm chuyện mà một người mẫu thân nên làm.
Sau một lúc lâu, Đường Tư cười nhạo: “Câu vừa rồi thật thích hợp với nàng.”
Ta: “…”
Kết quả là hài tử phải húp cháo trường kỳ.
Vừa rạng sáng hôm sau, ba người bọn ta – phải nói là bốn người bọn ta lên đường trở về đại doanh. Ngựa được mua từ phiên chợ vùng phụ cận,
không phải thứ thượng hạng, nhưng có thể chạy được là tốt rồi.
Bởi vì “Lý Oánh Ngọc” còn ở trong quân nên ta không thể xuất hiện một cách quang minh chính đại, do đó lúc sắp đến đại doanh, Yến Ly giúp ta
dịch dung sơ thành “người đi đường Giáp”. Trong ba người bọn ta, Đường
Tư vốn là một gương mặt quen thuộc trong quân, Yến Ly là người lạ, Đường Tư mang theo ta và Yến Ly vào đại doanh không thành vấn đề, nhưng còn
Hắc Đậu thì biết làm sao…
Hắc Đậu híp mắt nhìn ta, nắm tay nhỏ bé múa may quay cuồng.
“Chúng ta mua cái giỏ, bỏ Hắc Đậu vào. Sau đó bảo Oánh Ngọc giả cũng sinh non, rồi hoán đổi người lại.” Yến Ly đề nghị.
“Chuẩn tấu.” Ta gật đầu đồng ý.
Thế là Yến Ly xách giỏ, hai người bọn ta theo Đường Tư vào đại doanh.
Binh lính thủ vệ sửng sốt khi thấy Đường Tư, sau đó kinh hỉ nói: “Đường tiên sinh đã về!”
Một tiếng lảnh lót như thế rất nhanh truyền vang xa, lập tức có người chạy đi báo tin.
Đường Tư không có quân hàm gì trong quân, nhưng biểu hiện của hắn tại Cửu Lôi trận – Bạch Dương cốc đã đủ để chinh phục rất nhiều binh lính,
vì thế nên bọn họ đồng loạt nhất trí gọi hắn và Đào Thanh là “tiên
sinh”.
Đường Tư khẽ gật đầu với bọn họ, mang theo bọn ta vào đại doanh.
Bởi vì trong tay xách theo hài tử, sợ nàng nhất thời khóc một cái là
lộ hết ra nên việc khẩn cấp trước mắt là đưa hài tử đến nơi an toàn
trước đã, bọn ta đã bàn nhau từ trước, đó là đưa thẳng đến chỗ của Đào
Thanh, Đường Tư và Yến Ly đi gặp Đào Thanh bàn bạc, còn ta sẽ đi gặp sư
phó để hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. Do đó, Đường Tư và Yến Ly đi về một
phía khác, còn ta tự mình đến lều trại của sư phó, nhưng đến nơi lại chỉ thấy một gian phòng trống không, ra cửa hỏi lại…
“Thẩm tướng?” Một tên lính đi ngang sửng sốt đáp “Sáng sớm hôm nay Thẩm tướng đã đi sứ Mân Việt quốc rồi mà.”
Ta như gặp phải sét đánh, giật mình hiểu ra: lần trước nghe nói ngày
kết hôn định ra vào bảy ngày sau, nhưng hành trình từ Trần quốc đi đến
Mân Việt, sau khi đến Mân Việt rồi còn phải chuẩn bị này nọ kia cho hôn
lễ, dĩ nhiên là sư phó phải xuất phát sớm hơn rồi!
Nãi nãi nó!
Ta cắn răng trực chỉ đến lều trại của Đào Thanh để chém giết, binh
lính trông cửa thấy mặt ta đầy sát khí mà giật nảy mình, tưởng rằng ta
là thích khách – thích khách nãi nãi ngươi, có thích khách nào ngang
nhiên trắng trợn chạy tới đây chém giết không!
Người bên trong nghe thấy tiếng động bên ngoài, giọng trầm thấp của Đào Thanh vang lên: “Để nàng vào đi.”
Ta đá rèm chạy vào. Đào Thanh ôm Hắc Đậu, trên mặt vẫn còn vương nụ cười, nghiêng mặt nhìn ta, đuôi lông mày nhướng lên.
Mấy tháng không gặp, hình như hắn lại rám nắng đen thêm mấy phần, cũng gầy hơn, nhưng t