
g từ bấy lâu nay.
“Nhưng thật ra tất cả những gánh vác này vốn đều là trách nhiệm của
ta. Ta họ Lưu, chàng họ Thẩm, nối ngôi là gia sự riêng của dòng họ ta,
không có liên quan gì đến chàng, cho dù chàng không nhúng tay vào can
thiệp, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị bắt về căn nhà giam đó. Cái ta oán chỉ
là vì chàng không tin ta, lừa gạt ta, thật tình mà nói, Đào Thanh, Yến
Ly bọn họ cũng đã từng lừa gạt ta, nhưng thật ra ta không có để ý như
chàng đã nghĩ. Quá khứ là quá khứ, những gì đã qua cứ để cho nó qua, ta
muốn là kết cuộc, để đạt được mục đích, ta có thể bất chấp thủ đoạn,
thậm chí là lợi dụng sự hổ thẹn của chàng.” Khóe môi ta giật giật, cười
khổ “Ta tưởng rằng vì hổ thẹn chàng sẽ chịu ở lại bên cạnh ta, nhưng lại không ngờ chàng là vì hổ thẹn mà rời khỏi ta. Ta biết chàng muốn đền bù cho ta, cũng tốt, ta tiếp nhận sự đền bù của chàng, nhưng ít ra chàng
cũng phải cho ta quyền được lựa chọn cách đền bù chứ! Rời bỏ ta, chàng
được giải thoát, không hổ thẹn nữa, nhưng ta sẽ nhớ chàng hận chàng cả
một đời.” Nói nói, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát, trống rỗng
“Chàng chỉ muốn trả hết nợ của chàng, lại không thèm để ý xem ta mong
muốn điều gì nhất. Sư phó, đừng nghĩ rằng chàng là vì muốn tốt cho ta,
thật ra chàng cũng ích kỷ giống như ta mà thôi.”
Cả hai người bọn ta đều ích kỷ.
Sắc mặt sư phó tái nhợt, kinh ngạc rồi lại bi ai nhìn ta, ta nhìn lại hắn, thoáng cười khổ. “Nếu như chàng chỉ là sư phó của ta thì tốt biết
bao nhiêu.”
Phản chiếu trong đôi mắt hắn là bóng hình ta chậm rãi ngồi dậy. “Giờ ta cho chàng chọn lần cuối cùng, đi tiếp hay trở về?”
Không đợi hắn phục hồi tinh thần, ta nói tiếp: “Nếu chàng trở về,
chúng ta sẽ vẫn bên nhau. Nếu chàng đi tiếp, ta sẽ về một mình. Sau đó,
ta sẽ dẫn theo tất cả binh mã san bằng hoàng cung của Mân Việt quốc bọn
chúng.”
“Sư phó.” Ta cười tủm tỉm nhìn hắn “Ta nói được làm được đó nha.”
Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà! Lão Gia Có Hỉ Chương 77 by khanhdoan
Đối tốt với một người trong nhất thời thì dễ, nhưng cả đời thì lại rất khó.
Sư phó che chở ta mười năm, nhưng vẫn không đủ, ta muốn hắn cả đời.
Trong sự yên lặng đìu hiu, ta còn chưa chờ được câu trả lời của hắn đã chờ được sự áp sát thần tốc của địch nhân.
Đất dưới chân khẽ rung, bụi đất xa xa tung bay, lá cờ Mân Việt quốc
dẫn đầu hăng hái mang theo một tốp rất đông binh lính xông tới, Kiều Vũ
rít lên một tiếng bén nhọn, rút kiếm ra khỏi vỏ, binh lính chung quanh
lập tức bảo vệ bọn ta vào giữa.
Đường Tư nắm chặt dây cương tựa vào bên ta, kín đáo đưa cho ta một
thanh trủy thủ, thấp giọng nói: “Lai giả bất thiện, vào trong xe đi!”
Ta biết thân phận mình đặc biệt nên không dám xuất đầu lộ diện, lập tức rút vào bên trong xe ngựa, không quên kéo theo sư phó.
“Mục tiêu của bọn chúng là chàng.” Ta hạ giọng nói với hắn “Cẩn thận!”
Sư phó trầm mặc nhìn ta, hồi lâu sau gật nhẹ đầu.
Một giọng nam thô lỗ theo tiếng gió truyền tới. “Lam tộc Đại tướng
quân của Mân Việt quốc là Lam Chính Kỳ, phụng lệnh của quốc chủ dẫn quân nghênh đón đại giá Thừa tướng Trần quốc!”
Nói thì thật dễ nghe nhưng ta nhìn ra từ cửa sổ thấy kỵ binh của bọn chúng đã bao vây chung quanh xe ngựa của bọn ta.
Gộp tất cả binh lực của bên ta lại cũng chưa đến hai trăm, còn đối phương thì có ít nhất đến năm trăm.
Kiều Vũ thúc ngựa bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói: “Thời hạn ước định chưa đến, không dám phiền đại giá của tướng quân.”
Lam Chính Kỳ cười ha hả. “Hai nước chúng ta rất nhanh thôi sẽ trở
thành quan hệ thông gia, cần gì phải khách khí như thế? Thẩm thừa tướng ở trong xe sao? Chi bằng mời ra gặp mặt.”
Đường Tư không lịch sự được như vậy, cười lạnh một tiếng nói: “Bộ hắn là người ngươi muốn gặp là có thể gặp được sao? Nếu thật có thành ý thì bảo Lam Chính Anh đích thân đến đây, còn ngươi lại là cái quái gì!”
Tuy không được nhìn rõ sắc mặt của Lam Chính Kỳ, nhưng từ bầu không
khí im lìm này xem ra, chắc hẳn là hắn đang rất kềm chế lửa giận.
Đường Tư lại nói: “Chuyện nội bộ Trần quốc ta chưa quyết định xong,
việc nghị hòa cần phải bàn bạc kỹ hơn, vị cái gì đó Kỳ tướng quân, mời
về đi!”
Ta âm thầm lau một mớ mồ hôi: Tam nhi a… Chàng có biết cái gì gọi là khéo léo uyển chuyển hay không?
Trước tiên chúng ta phải ổn định tinh thần đối phương, sau đó mới
thừa cơ tìm kiếm cơ hội đột phá! Lời nói quá thẳng tuột như thế chỉ
thích hợp để nói với địch nhân chứ không thích hợp để nói với bằng hữu
a…
Lam Chính Kỳ hừ hừ cười lạnh. “Quả nhiên quốc chủ đoán không sai,
người Trần quốc các ngươi thật giảo hoạt, nói mà không giữ lời, nửa
chừng tự hủy ước. Muốn hủy ước cũng được thôi, để lại mạng đi! Lên, giết hết cho ta, một người cũng không tha!”
“Giết…”
Trong phút chốc tiếng giết hô lên bốn phía!
Ta nắm chặt trủy thủ, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi lạnh, quay đầu lại nhìn sư phó, lại bị hắn đè mu bàn tay lại, nghe hắn thấp giọng nói: “Ngọc nhi, không còn đường lui nữa, ta ra đây, nàng trở về đi thôi.”
Nói xong muốn đứng dậy, ta lập tức giữ chặt cổ tay h