
ắn kéo về phía sau,
xoay người giạng chân quấn quanh eo hắn, siết chặt cổ áo hắn, áp mặt sát vào mặt hắn, hung tợn nói: “Chàng dám chết, ta dám chôn! Chàng dám tái
giá, ta sẽ bắt chàng thủ tiết! Chàng dám bỏ thê bỏ tử, ta sẽ làm cho
chàng lâm vào cảnh không một người thân chăm sóc trước lúc lâm chung!
Đậu Đậu nhà ta cho dù có lấy họ Lý, họ Lưu, họ Đào, họ vương bát đản gì
đó cũng được chứ nhất quyết không cho nó theo họ Thẩm!” Ta nghiến răng
nghiến lợi, quay đầu liếc ra cửa sổ, bên ngoài đã lâm vào cảnh chém
giết, thân ảnh Đường Tư và Kiều Vũ thoắt ẩn thoắt hiện đánh nhau kịch
liệt. “Nãi nãi nó! Sau này dứt khoát không chấp nhận nữ tế họ Thẩm, khó
quá mà!”
Sư phó nghẹn họng trân trối nhìn ta đầy ngưỡng mộ. “Ngọc nhi…”
Một tay ta đè hắn lại, một tay còn lại vén rèm cửa sổ ra xem Đường Tư và Kiều Vũ anh dũng giết địch, lần nào thấy có bóng đao xẹt qua tay
hoặc ngực của bọn hắn là đều dọa tim ta đập loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng
ròng.
Đột nhiên, một tên địch tìm được sơ hở, lao thẳng về phía xe ngựa của bọn ta, Kiều Vũ nhấn tay trái lên lưng ngựa một cái, mượn lực phi thân
vọt về phía xe ngựa, trường kiếm đảo qua bức đối phương lùi về phía sau. Vừa tránh khỏi nguy cơ thì vị trí Kiều Vũ vừa bỏ đi lập tức bị hở, càng lúc càng đông quân địch xông lên bao vây tấn công về phía chiếc xe
ngựa.
Một mình Kiều Vũ khó mà ngăn cản, mắt thấy lại có ba tên địch đề đao
chém xuống, Đường Tư khẽ quát một tiếng, tay phải nắm ba phi đao ném ra, thẳng tắp cắm vào cổ họng của địch nhân!
Cửa xe lung lay sắp đổ rốt cuộc cũng bị hoàn toàn chặt bỏ, ta lăn
lông lốc vào một góc xe, xa xa quân địch phát hiện ra sức chiến đấu của
Kiều Vũ quá mạnh mẽ, khó mà đến gần, nên bọn chúng bắt đầu dùng tất cả
vũ khí có được trong tay, đao lớn đao bé nhất tề phóng tới, tuy không có lực đạo và sự chuẩn xác như Đường Tư nhưng vẫn gây phiền toái không nhỏ cho bọn ta.
Sư phó ôm chặt ta vào lòng, ta chỉ nghe được tiếng đao kiếm rít gió
xé không khí bay tới, tiếng chém giết, tiếng kêu la thảm thiết nhưng
trước mắt chỉ thấy hoa văn sáng màu của cổ áo sư phó.
“Đường Tư, Kiều Vũ…” Ta thò đầu ra ngoài xem xét từ trong lòng sư
phó, thấy hai người bọn hắn đang dựa lưng vào nhau hăng hái chiến đấu
với hơn mười tên địch nhân. Bộ pháp Đường Tư nhanh nhẹn, trường kiếm
Kiều Vũ sắc bén, phối hợp với nhau đến mức thiên y vô phùng, một giọt
nước cũng không lọt vào được.
Ta còn chưa kịp thở lấy hơi, Lam Chính Kỳ đã vung Lưu Tinh chùy lên,
hét lớn một tiếng gia nhập vòng đấu, Lưu Tinh chùy nặng gần cả trăm cân
từ trên trời giáng xuống, áp lực lớn đến mức Đường Tam và Kiều Vũ phải
tách ra, mỗi người tự tránh sang một bên. Lam Chính Kỳ gào to, tiếp tục
giơ Lưu Tinh chùy lên, nhưng mục tiêu lúc này không phải là hai người
bọn hắn nữa mà là…chiếc xe ngựa của bọn ta!
Chân ta mềm nhũn, vô thức đẩy sư phó tránh ra ngoài, Đường Tư chấn
động, phi đao phá không lướt tới về phía Lam Chính Kỳ, Lam Chính Kỳ vung một cây Lưu Tinh chùy khác quét phi đao văng ra, tiếp tục tấn công về
phía xe ngựa!
“Oánh Ngọc! Lui ra!” Hai mắt Đường Tư đỏ đậm, giọng khàn khàn rống
to, tung Bạo Vũ Lê Hoa châm về phía lưng Lam Chính Kỳ, Lam Chính Kỳ nghe hắn gọi như thế, ánh mắt đột nhiên tỏa sáng, hăng hái xoay tít Lưu Tinh chùy trong tay, một đám bụi cuồn cuộn nổi lên mù mịt cuốn theo ám khí
bay về phía ta và sư phó.
Ta mở to hai mắt, dùng hết sức lực cũng không đẩy được sư phó ra, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn buông bàn tay của ta ra tại khắc cuối cùng, xoay
người đón lấy một Lưu Tinh chùy nặng trĩu đang giáng xuống.
Một bàn tay ôm eo ta, nhấc ta lên tránh đi một Lưu Tinh chùy kết tiếp, ngay sau đó, xe ngựa ầm ầm sụp đổ.
Đường Tư gầm lên một tiếng giận dữ, dùng tất cả Phích Lịch đạn hắn có bắn vào Lam Chính Kỳ, Lưu Tinh chùy múa lên nhoang nhoáng quét văng đi
tất cả ám khí, nhưng lại bị kíp nổ của Phích Lịch đạn bung ra nhanh hơn, trong nháy mắt một tiếng ầm ầm vang lên – Lam Chính Kỳ kêu lên thảm
thiết ngã về phía sau, lực nổ hung hãn ở cự ly gần của hỏa dược khiến
gương mặt hắn chảy máu tươi đầm đìa, thịt đỏ lòm lòi ra trông rất dữ
tợn. Đường Tư rơi xuống bên cạnh Kiều Vũ, tiếp lấy thanh trường kiếm
trong tay hắn vung lên, thẳng tắp đâm vào cổ họng của Lam Chính Kỳ!
Lam Chính Kỳ giãy dụa thoi thóp thở vài hơi cuối cùng, Đường Tư tiến
lên bắt lấy chuôi kiếm vung lên, lưu loát cắt lấy đầu của Lam Chính Kỳ,
nhảy lên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống quan sát mọi người bằng ánh
mắt miệt thị, áo bào hắn nhuốm máu khiến hắn nổi bật lên như một vị Tu
La chiến thần, giọng khàn khàn chấn động làm đau màng nhĩ mọi người.
“Tất cả cút hết cho lão tử!”
Lá cờ Mân Việt quốc được đổi thành chiếc đầu lâu, Đường Tư nắm chặt
cột cờ, chợt quát lên một tiếng, binh lính Mân Việt quốc kêu rên thảm
thiết, bỏ cột cờ tháo chạy.
Ta giãy thoát ra khỏi vòng tay của Kiều Vũ, đứng cũng đứng không nổi, chỉ có thể bò về phía xe ngựa.
“Sư phó…” Ta run giọng, bới trong đống ván gỗ nát vụn tìm kiếm sư phó của ta.
Sư phó bất đắc dĩ lắc đầu: Ngọc nhi, đừng náo loạn…
Sư phó nuông ch