
lạnh nói: “À, vậy ngươi biết chắc sao? Nói thử xem?”
Mắt thấy bầu không khí bắt đầu tràn ngập mùi hỏa dược, ta vội vàng
chen ngang vào giữa hai người bọn họ, ôm bụng kêu “Ôi” một tiếng, lập
tức mặt của hai người bọn họ biến sắc, đồng loạt nhìn ta la lên: “Sao
vậy?!”
Ta nhăn mày nói: “Hình như giữa trưa ăn nhiều quá, dạ dày đau…”
Thấy bị mắc lừa hai cặp lông mày nhíu lại, lập tức thống nhất cùng
chung một chiến tuyến, tức giận trợn mắt liếc ta một cái, một trái một
phải đuổi ta ra ngoài tản bộ phơi nắng, đúng lúc gặp phải Bất Ngốc hòa
thượng đang từ ngoài cửa tiến vào, trên tay còn cầm ống thẻ, cười tít
mắt nói: “Mới vừa rồi ở ngoài cửa nghe được ba vị thí chủ tranh chấp,
cần gì phải thế? Chi bằng dùng cách của bần tăng đi.” Nói rồi đưa ra ống thẻ “Hỏi Phật tổ xem sao!”
Ba người bọn ta: “…”
Tấm thịnh tình của lão cũng không thể từ chối a, ta sướng run tiếp
lấy ống thẻ lắc qua lắc lại, hơn nửa ngày trời mới văng ra được một cây
xăm, Bất Ngốc hòa thượng nhặt lên, hai nam nhân đứng gần bên đang giả vờ không để ý, không tin tưởng cũng đồng loạt lén liếc về phía lão.
“Ừm…” Bất Ngốc hòa thượng ra vẻ suy nghĩ mông lung lắm, ta nuốt một ngụm nước miếng, hỏi: “Nói thế nào?”
Bất Ngốc hòa thượng để xăm xuống, nghiêm túc nói: “Xăm này nói rằng, ngươi sinh ra…chẳng nam thì nữ.”
Ta cũng bắt chước lão, nghiêm túc trả lời: “Đừng tưởng rằng có Phật tổ chống lưng cho ngươi thì ta không dám đập ngươi nha!”
“A di đà Phật.” Bất Ngốc hòa thượng ung dung mỉm cười đối với lời đe
dọa của ta “Nữ thí chủ dữ dằn như vậy, bần tăng thấy sinh nam hay sinh
nữ cũng đều như nhau cả thôi.”
Yến Ly bất lực đỡ trán nói: “Thôi quên đi, lão nói cũng không sai,
sinh nam sinh nữ gì cũng vậy thôi, dù sao ba tháng nữa là biết ngay kết
quả.”
Ở lại trong căn miếu đổ nát chốn núi rừng heo quạnh này mấy tháng
nay, có Yến Ly dốc lòng chăm sóc, có Đường Tư toàn tâm toàn ý kề bên
giúp đỡ, khi nhàm chán còn có thể trêu cợt Bất Ngốc hòa thượng. Yến Ly
bảo, cái thai này của ta ba tháng trước còn không ổn định, nay dưới tài
thánh thủ hồi xuân của hắn, tuyệt đối có thể sinh ra một bảo bảo khỏe
mạnh cường tráng. Nhưng ta hơi lo: người ta nói thời kỳ dưỡng thai rất
quan trọng, bảo bảo này của ta lớn dần trong một ngôi miếu đổ nát, sớm
chiều nghe hòa thượng tụng kinh, không biết sau này có duyên…cùng Phật
hay không đây.
Bất Ngốc nghe thấy nỗi niềm tâm sự của ta, cười ha hả nói: “Bần tăng
tuy là tăng nhưng không cấm giới, dù sau này oa nhi của ngươi có xuất
gia, sợ cũng không làm được hòa thượng tốt đâu, quá nửa sẽ là một…” câu
sau bỏ dở nửa chừng, nhưng từ ánh mắt bỡn cợt của lão cho thấy, tất
nhiên không phải là lời hay ý đẹp gì, chắc không phải “yêu tăng” thì
cũng là “dâm tăng” …
Mấy ngày này trời đột nhiên nóng lên, chỗ rừng núi này có cây xanh
nên cũng râm mát, dưới bàn tay xảo diệu của Đường Tư, nguyên vật liệu
ngay tại chỗ cũng biến thành một bộ dụng cụ trong nhà hoàn hảo: phá cửa
miếu làm thành cái ghế dựa ta yêu thích nhất, mỗi ngày sau giờ Ngọ ta
phơi mình trên chiếc ghế dựa lắc lư nhè nhẹ, dưới làn gió rừng hiu hiu
phất phơ, tiếng ve sầu râm ran, thiu thiu mơ màng… lúc chạng vạng nếm
qua cơm chiều, khi cái nóng của mặt trời tan hết, ta tay trái Yến Ly,
tay phải Đường Tư nhàn nhã dạo chơi một vòng trong núi: tản bộ tiêu
thực, tiện thể ngắm trăng ngắm sao, phong hoa tuyết nguyệt một hồi, vô
cùng tình cảm…
Sau khi chạm mặt Bất Ngốc hòa thượng, như thường lệ ta ra hóng mát
dưới gốc đại thụ, Yến Ly lại vội vàng bỏ đi tiếp tục đại nghiệp gieo
trồng thảo dược của hắn, Đường Tư vô cùng buồn chán chen mông ngồi vào
chiếc ghế dựa chung với ta, ta kinh hồn táng đởm ôm eo hắn. “Cái ghế này có thể đỡ nổi sức nặng của ba người hay không…”
Hắn nhắm mắt lại, mệt mỏi uể oải nói: “Trong bụng nàng không đáng
kể…” Nói xong, đôi tay còn tiện thể mò mò trên thân ta, lẩm bẩm tiếp:
“Không tệ, không tệ, béo mà không ngán.”
Ta thừ người ra một lát mới kịp phản ứng, lấy tay hất móng vuốt của
hắn ra, bị hắn nhanh nhẹn bắt lấy, đã thực hiện được hành vi xấu mà còn
ra vẻ bực mình nói: “Đừng ồn, để lão tử ngủ một giấc.”
Sao hắn còn ham ngủ hơn nữ nhân có thai là ta chứ…
Ta sợ giờ mà làm tổ trong lòng hắn thì quá nóng đi, bèn dịch mông ra
ngoài, xoay người đưa lưng về phía hắn, tay hắn choàng lên chỗ nhấp nhô
trên bụng ta, theo phản xạ vuốt ve vài cái, hô hấp lập tức trở nên trầm
đều.
Ta nhắm mắt lại, nghe tiếng tim Đường Tư đập phía sau lưng, tiếng gió nhẹ xào xạc lướt qua ngọn cây, tiếng niệm kinh của Bất Ngốc hòa thượng
trong ngôi miếu đổ nát mà chỉ có chính lão mới nghe hiểu được, thậm chí
nghe được cả tiếng bước chân xa xa truyền lại…
Yến Ly?
Tình hình không đúng!
Ta rùng mình, bắt lấy tay Đường Tư bấm bấm, hắn lập tức tỉnh dậy
nhưng còn chưa nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, vừa muốn mở miệng hỏi đã bị ta duỗi tay ra bịt lại, ta liếc mắt ra hiệu, hắn nghi ngờ nhíu
mày, nhưng rất nhanh liền hiểu ý, bàn tay ôm eo ta vận lực nhấc lên, cả
hai bọn ta ẩn mình vào trên chạc cây đại thụ um tùm rậm rạp.
Núi rừng có