Insane
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 7.5.00/10/459 lượt.

m hơn, ta vẫn luôn cho rằng hắn là một người tính

tình thẳng tuột, dễ hiểu nhất, nhưng không ngờ cũng có lúc nhìn mà không hiểu như thế này.

“Có chút chuyện chưa nghĩ ra, chờ ta thông suốt rồi sẽ nói với nàng.” Hắn nhẹ nhàng bay bổng bỏ lại một câu đố bí ẩn cho ta, tạo ra một cơn

bão táp sóng to gió lớn trong lòng ta, sau đó hắn vô trách nhiệm nhắm

mắt lại đi gặp Chu công, để ta một mình trằn trọc lúc giữa đêm, xoắn

xuýt trong mộng.

Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà! Lão Gia Có Hỉ Chương 70 by khanhdoan Căn miếu đổ nát nằm ở chỗ thập phần hẻo lánh, địa điểm rất khó

tìm, nếu không phải cố ý sẽ rất khó tìm ra. Ba người bọn ta ở lại căn

miếu đổ nát, mỗi ngày Yến Ly đều ra ngoài dò la tin tức, đồng thời nghĩ

cách truyền tin cho bọn Đào Thanh, mỗi lần đi thường là mất hết nửa

ngày, không bao giờ hắn về tay không, ngoại trừ mang tin tức trở về,

thường còn thuận tiện bắt về vài con cá làm chút món ăn thôn quê dân dã. Đường Tư phụ trách ở lại bảo vệ căn miếu đổ nát, phòng ngừa Bất Ngốc

hòa thượng gây ra chuyện gì đó bất lợi đối với ta, thật ra cũng không

cần phải làm như vậy, tuy là một đối tượng bị cưỡng ép, cướp bóc, nhưng

Bất Ngốc hòa thượng rất có tinh thần giác ngộ, lão hợp tác với bọn ta vô cùng tích cực, chỉ một hai ngày mà lão và ta đã xây dựng, phát triển

nên một cuộc cách mạng về tình hữu nghị vĩ đại, vượt qua cả khoảng cách

tuổi tác.

Thừa dịp Đường Tư đi đốn củi gánh nước, ta và Bất Ngốc hòa thượng lén nướng gà rừng ăn.

“A di đà Phật, thiện tai, thiện tai.” Tay trái ta dựng thẳng đứng

trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, tay phải nắm chặt xiên thịt gà

nướng. “Hòa thượng, ngươi niên kỷ một bó to, vậy mà đi giành ăn với tiểu cô nương như ta, ngươi không thấy quá đáng sao?”

“A di đà Phật, thiện tai, thiện tai.” Bất Ngốc hòa thượng không cam

lòng tỏ ra yếu kém hơn, bắt lấy nửa còn lại của xiên gà nướng, ra sức

giật lại. “Thứ nhất, nữ thí chủ cũng niên kỷ một bó to mà còn mang thai, lại tự xưng là tiểu cô nương, sao không thấy vô sỉ? Thứ hai, bần tăng

đây là có lòng từ bi, không đành lòng thấy ngươi đang mang thai mà còn

ăn cái loại thịt nướng dính đầy dầu mỡ, không hợp vệ sinh như thế này.

Thứ ba, bần tăng đây phụng mệnh giám sát không cho ngươi ăn vụng, nếu để hai vị nam thí chủ kia biết ngươi lén ăn vụng sau lưng bọn hắn, chỉ sợ

là từ nay về sau hai ta sẽ không sống yên đâu.”

Ta cười hắc hắc. “Ngươi không nói, ta không nói, chùi miệng sạch sẽ

đi rồi thì ai mà biết? Một hòa thượng như ngươi mà đi giành ăn thịt với

một nữ tử có thai như ta, thật là quá vô sỉ mà, Phật tổ biết được nhất

định sẽ khóc cho coi!”

“A di đà Phật, ăn no bụng rồi mới có sức mà đi phổ độ chúng sinh,

Phật để trong tim, rượu thịt để trong ruột. Nữ thí chủ, tối nay ngươi

còn được ăn canh cá, gà hầm. Hay là giờ nhường gà nướng này cho hòa

thượng ta đi!” Kéo lấy!

“Hòa thượng ngươi đã ăn thịt rồi lại còn khinh nhờn Phật tổ, ta phải

thay mặt Phật tổ tiêu diệt ngươi!” Hét lớn lên một tiếng, ta dùng sức

kéo lại, chỉ nghe hòa thượng ai ui một tiếng, sức lực không bằng ta nên

xiên gà nướng tuột khỏi bàn tay. Ta còn chưa kịp đắc ý, con gà nướng đã

quá đà bay ra đằng sau, ta hét thảm một tiếng, lập tức quay đầu nhìn

lại, nhất thời đờ cả người ra – con gà không nghiêng không lệch rơi đúng vào trong lòng của Đường Tư. Đuôi lông mày của Đường Tư nhướng nhướng

lên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta, ta nhìn cái xiên rỗng không trong tay

rồi quay đầu lại nhìn Bất Ngốc hòa thượng.

“A di đà Phật, nữ thí chủ, bần tăng đã khuyên ngươi nên để ý đến vấn

đề ẩm thực, vậy mà ngươi không nghe…” Chẳng biết từ bao giờ, Bất Ngốc

hòa thượng đã lau sạch sẽ miệng mồm, điệu bộ xa lánh thế tục, khép mi

buông mắt vẻ mặt hiền từ “Ngã phật từ bi” …

Đường Tư hít một hơi thật sâu, ráng kềm lại sợi gân xanh đang đập

thình thịch hai bên huyệt Thái Dương, “bình thản” nói: “Hai người các

ngươi đến tư quá trước mặt Phật tổ đi!” Sau đó xoay người vác củi xuống

bếp.

Bất Ngốc hòa thượng than thở. “Nữ thí chủ, bần tăng lại bị ngươi làm liên lụy rồi.”

Ta đờ đẫn nói: “Hòa thượng, ta tặng lại ngươi một câu – già mà không chết, chắc chắn sẽ rụng hết răng.”

Bất Ngốc hòa thượng cũng khẽ cười nói: “Nữ thí chủ đừng vội, tương lai ngươi cũng giống như bần tăng thôi.”

Ta phẫn nộ ngồi xuống tư quá trước bức tượng Phật tổ cụt tay ngoài

đại điện, còn hòa thượng thì ngồi thì thào niệm niệm gì đó cạnh bên, đại khái chắc là kinh Phật, ta giật mình, hỏi lão: “Hòa thượng, ngươi đang

đọc thổ ngữ Mân Việt à?”

Bất Ngốc hòa thượng ngừng lại, trả lời: “Không phải.”

“Hay là Phạn ngữ?”

“Cũng không phải.”

“Vậy rốt cuộc là tiếng gì?”

Bất Ngốc hòa thượng nghiêm túc suy nghĩ, rồi đáp: “Ta cũng không biết, chỉ thuận miệng niệm thôi…”

Khóe miệng ta co giật vài cái. “Không phải ngươi đang niệm kinh Phật sao?”

“Đại khái là vậy… Bần tăng đã quên gần hết kinh Phật rồi, nhưng niệm

kinh, ngồi thiền, cạo đầu gì đó đều là bệnh hình thức, chỉ cần trong

lòng có Phật, niệm cái gì cũng đều là kinh thôi.”

Ta than thở. “