Polaroid
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324600

Bình chọn: 8.00/10/460 lượt.

i ba người bọn ta mắc kẹt lại trên đất Mân Việt quốc,

tin Lưu Triệt băng hà cũng truyền đến đây. Hiện giờ, người có địa vị cao nhất Trần quốc là “Lý Oánh Ngọc”, trên danh nghĩa là ta, nhưng trên

thực tế chỉ sợ là một hình nộm thế thân nào đó trong quân doanh ở Trần

quốc. Thời điểm này không thể như rắn mất đầu, chuyện ta mang thai tướng sĩ trong quân doanh đã sớm biết được, xem như đây là lý do chính đáng

để miễn tiếp khách, quyền tướng quân giao cho Đào Thanh và Bạch Phiền

hai người về tình về lý cũng là chuyện đương nhiên, vì vậy chuyện sắp

xếp hình nộm thế thân gì đó cũng chẳng hề khó chút nào, quan trọng là có thể ổn định lòng quân.

Lòng quân, sĩ khí, binh lực, hành quân đánh trận, ba yếu tố này thiếu một cái cũng không được. Đến giờ ta vẫn chưa nắm rõ tình hình thương

vong của hai bên trong cuộc chiến ở Bạch Dương cốc, nhưng từ hành động

của Lương quốc có thể suy ra, dường như tình hình hiện tại của Trần quốc không được tốt như ta đã tưởng.

“Bên Trần quốc truyền tin lại, bảo ba người bọn ta phải ở lại chỗ

này, không được mạo hiểm phá vòng vây quay về. Nơi nguy hiểm nhất chính

là nơi an toàn nhất.” Yến Ly nói.

Ta cau mày nghĩ một lúc, quay đầu hỏi Đường Tư: “Chàng thấy sao?”

“Yến Ly nói rất đúng.” Đường Tư phụ họa “Ba người bọn ta mục tiêu quá lớn, tình hình sức khỏe của nàng lại không ổn lắm, thời điểm này không

thể mạo hiểm. Bên phía Trần quốc đã có Đông Ly và Nhị ca, còn có ‘Lý

Oánh Ngọc’ giả, không đến mức nguy hiểm, nàng ở lại đây vẫn là tương đối an toàn hơn.”

Nói như vậy cũng không sai, nhưng không có bọn hắn bên người ta cứ

cảm thấy thiếu thiếu sao đó. Mà trở về quả thật là quá mạo hiểm, cái

miếu đổ nát này, thành thật mà nói, ta cũng thích sống ở một nơi yên

tĩnh như vầy, đôi khi nghe hòa thượng huyên thuyên niệm kinh, quên đi

hỗn loạn bên ngoài cũng được thanh thản trong chốc lát.

“Đã vậy, ta nghe lời các chàng, ở lại nơi đây.”

hật ra Đào Thanh nghĩ cũng không sai, chốn núi rừng này quả thích hợp để dưỡng thai, ở lại nơi đây, có lúc ta như quên mất sự ồn ào, náo loạn của thế giới bên ngoài, cả ngày sống như say như mộng, nhưng khi bất

chợt nhớ lại chiến sự đang xảy ra bên ngoài, không khỏi phải thở ngắn

than dài, cảm thấy mình trốn tránh hiện thực như vậy thật không phải

chút nào.

Liên nhi sau khi cung cấp vài tin tức cho Yến Ly thì báo với Yến Ly

là nàng sắp sửa phải rời khỏi nơi đây một thời gian, nhưng không nói là

sẽ đi đâu, làm gì, chắc có lẽ là nhiệm vụ do Đào Thanh an bài. Nhưng

không vì thế mà mất đi tin tức từ phía Liên nhi, chẳng qua là từ vài ba

ngày một lần thành nửa tháng một lần; thậm chí có khi còn lâu hơn nữa.

Ta đoán rằng nàng ấy chắc là đã rời khỏi Mân Việt quốc, thậm chí có thể

là cách Mân Việt rất xa. Thủ hạ kỳ tài dưới tay Đào Thanh có vô số, đáng tiếc người thông hiểu điểu ngữ thì chỉ có một mình Liên nhi, hèn chi

trước giờ Liên nhi không chịu ăn thịt gà, ta nghĩ chắc là nàng ấy nghe

hiểu được tiếng gọi mong manh của con gà “Xin đừng, xin đừng, xin đừng

ăn ta…”, đại khái như vậy… Ít ra cũng sẽ không ăn được nhiều…

Một ngày ở trong núi có cảm giác như cả ngàn năm trôi qua, nói một

cách khác, trong núi và ngoài núi là hai thế giới khác biệt hoàn toàn,

bọn ta như sống trong một tiểu đào nguyên ngăn cách với thế giới bên

ngoài, mỗi ngày đếm số lần mặt trời mọc, mặt trời lặn, mới đó mà bụng đã lớn hẳn lên.

Hôm đó, theo thường lệ Yến Ly đến bắt mạch cho ta, ta chỉ vào bụng mình nói với hắn: “Nó vừa mới đá ta một cước.”

Nam nhân này hoàn toàn không thông cảm với nỗi u oán của ta, thậm chí còn tỏ ra kinh hỉ khi thấy ta bị hài nhi bất hiếu của mình tay đấm chân đá, hắn kê lỗ tai vào sát bụng ta nghe, mặt mày hớn hở, điệu bộ vô

lương tâm…

“Yến tiểu Ngũ a…” Ta túm mái tóc dài của hắn kéo kéo, lặng lẽ nhìn

trời “Chàng nói xem nó là nam hay nữ a, sao mà cả ngày trời đều động tay động chân không yên thế này?”

Yến Ly lùi lại, đếm mạch đập của ta, mỉm cười trầm tư suy nghĩ, chậm

rãi nói: “Từ mạch tượng xem ra, rất có khả năng nó là nữ nhi.”

Ta liếc mắt khinh bỉ hắn “Có thể xem từ mạch tượng à? Xạo!”

Yến Ly thấy tri thức chuyên nghiệp của hắn bị vũ nhục, không vui rụt tay lại. “Vậy chứ nàng thấy sao?”

Ta sờ sờ cằm, nói: “Đêm qua ta mơ thấy mình sinh nhi tử.”

Hắn cười xì một tiếng, búng ngón tay lên trán ta. “Nằm mơ há có thể xem như thật?”

Đúng lúc Đường Tư đi tới, chỉ nghe được nửa câu sau bèn hỏi: “Mơ cái gì?”

Ta tủi thân nép mình sau lưng hắn. “Tam nhi, ta mơ thấy mình sinh nhi tử, Yến tiểu Ngũ mắng ta mê tín.”

Đường Tư nghe bèn cười “Hà, nằm mơ đúng là không thể xem như thật được.”

“Hừ!” Ta rút tay về, ôm ngực bĩu môi hỏi “Vậy chứ theo chàng thì sẽ là nam hay nữ?”

“Nghe nói thèm ăn chua sẽ sinh nam, thèm ăn cay sẽ sinh nữ, nàng

thích ăn chua như vậy, chắc là nhi tử rồi.” Đường Tư dùng phương pháp

phản khoa học cho ra kết luận giống như ta.

Yến Ly quả nhiên dè bĩu đối với lý luận của hắn, cười nói: “Phụ nhân

có thai không được ăn cay, ăn chua sinh nam, ăn cay sinh nữ, câu nói này vô căn cứ lắm.”

Đường Tư nhíu mày lại, cười