
Hòa thượng a, ngươi đã vô sỉ đến một cảnh giới cao siêu không diễn tả nổi, ta hoàn toàn có thể hiểu được vì sao ngươi bị trục
xuất ra khỏi Mật Tông.”
“A di đà Phật.” Bất Ngốc hòa thượng buồn bã đáp “Cuộc đời vốn ngắn
ngủi, phức tạp như vậy để làm gì? Đạo Phật tồn tại tám giới cấm, vượt
qua tám giới cấm của người trần này sẽ thành Phật, nhưng nếu chưa trải
qua kiếp người trần trọn vẹn thì hướng Phật có ý nghĩa gì? Tụng kinh cả
trăm năm cũng không lên được Niết bàn; ngồi thiền đến lúc viên tịch cũng không được xá lợi.” Bất Ngốc hòa thượng cúi đầu buông mắt nhắm hờ, khẽ
thở dài “Dù gõ nát mõ cũng có thể độ kiếp sống thừa này hay sao…”
Ta giật mình nín lặng cả buổi, không biết nên đáp lại ra sao. Không
ngờ một hòa thượng không giữ được thanh quy giới luật lại có nhiều lý do như vậy.
Ta cười hắc hắc, vỗ vai lão, an ủi: “Hòa thượng ngươi suy nghĩ quá
nhiều rồi, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử mỹ nhân không đối sàng.
Sắc tức thị không không tức sắc, nhĩ không không lai ngã sắc sắc… Khục
khục, ý ta nói… Thôi, ta không giải thích đâu, ngươi tự hiểu đi.” Ta
nhướng mày, cười bỡn cợt. (Tạm dịch: sống trên đời là phải hưởng thụ
vui vẻ, đừng để mỹ nhân nằm giường không. Sắc là không, không là sắc,
ngươi không không còn ta thì sắc sắc)
Lão liếc ta, cười ha hả: “Thật là người tính tình sảng khoái.” rồi
lại lập tức nhỏ giọng nói tiếp “Không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ mà đã lưu
manh đến mức ngay cả bần tăng có thúc ngựa cũng không theo kịp.”
Ta trả lại lão một nụ cười bí hiểm. “Anh hùng không luận xuất xứ, lưu manh không luận tuổi tác. Nếu ta không phải thuộc hạng anh hùng lưu
manh như thế này thì làm sao có thể bẻ được vô số cỏ thơm.”
“Vô số?” Bất Ngốc hòa thượng sửng sốt “Chẳng lẽ không chỉ có hai vị nam thí chủ này thôi sao?”
“Tất nhiên là không chỉ vậy.” Ta mỉm cười vừa khiêm nhường vừa hàm
súc, bẻ ngón tay đếm “Trong nhà ta còn ba vị công tử khác, ai nấy đều là kinh tài tuyệt diễm, ôn nhu săn sóc, văn võ song toàn. Đại công tử nè,
ôn văn nho nhã, ta bảo hắn nằm hắn cũng không dám ngồi, ôn nhu tựa thủy, khiến người ta như được tắm trong gió xuân. Nhị công tử nè, tuy tiền
bạc trong nhà muốn mua cái ăn cái mặc gì cũng đều do hắn quản, nhưng hắn đối với ta đúng là nói gì nghe nấy, ta bảo mua gà nướng là mua gà
nướng, nói mua hai con là mua liền hai con. Tam công tử ngươi đã gặp
rồi, chính là người đang ở ngoài kia có gương mặt lúc nào cũng sa sầm,
tuy tính tình có chút nhỏ mọn, nhưng cũng một lòng một dạ với lão gia
ta, những nữ nhân khác cầu xin hắn nhìn hắn cũng không thèm nhìn tới,
nhưng vì hắn khóc lóc ầm ĩ, cầu xin van vỉ quá đi, ta mềm lòng nên mới
gật đầu. Tứ công tử là người thành thật, tốt bụng, làm việc rất hiệu
quả, ngoại trừ ta ra, ai nói hắn cũng không nghe, kể cả Nhị công tử! Lão Ngũ chính là Yến tiểu ngũ, thích ôm đồm việc trong nhà, chăm sóc ta khá tỉ mỉ chu đáo, đánh hắn hắn không đánh lại, mắng hắn hắn không cãi lại, chỉ có điều khẩu vị của hắn tương đối nặng, thích ta ngược hắn… Aizz,
không có cách nào, tuy hơi mệt nhưng vì là chủ của một gia đình, ta vẫn
phải thỏa mãn hắn. Ngươi nói có phải không?”
Bất Ngốc hòa thượng lần tràng hạt, mỉm cười nói: “Bần tăng bình sinh
lần đầu mới mắt thấy tai nghe. Tiểu bằng hữu, ngươi thật là…da trâu mà
ngươi cũng thổi được đến mức tươi mát thoát tục như vậy.”
“Xì, không tin thì thôi!” Đôi tay ta tạo thành hình chữ thập, ngước
mắt nhìn lên tượng Phật “Phật tổ tại thượng, nếu đệ tử nói có nửa câu
nào là thật thì xin cứ phạt ta cả đời không được ăn gà nướng đi!”
Bất Ngốc hòa thượng thong thả nói: “Đừng tưởng là ngươi nói nhanh thì ta không nghe ra ngươi nói thiếu một chữ ‘không’ nha…”
Nương nó, hòa thượng này thật khó lừa mà.
“Nếu ngươi nói ngược lại thì còn tin được.” Bất Ngốc hòa thượng than thở “Vậy cuộc sống của ngươi cũng đau khổ quá rồi.”
Aizz… đau nhưng sướng a.
Sắp đến giờ ăn cơm tối, Yến Ly trở về, nếu hắn không về chắc một nhà ba người bọn ta đều chịu đói.
Ở lại nơi này hết nửa tháng, bên kia tin tức lục lục truyền tới, theo lời Yến Ly, hắn đã liên lạc được với Liên nhi. Trước đó, bởi vì thân
phận của hắn bị bại lộ nên Bạch tộc điều tra nội bộ trong tộc một phen,
Liên nhi trà trộn vào Bạch tộc chung với hắn cũng phải bỏ trốn, sở dĩ cả hai người bọn họ có thể liên lạc được với nhau là vì Liên nhi nhà ta có một kỹ năng vô cùng đặc biệt – nàng hiểu được tiếng chim, biết thuật
Ngự điểu, mà trong ba môn bí thuật của Yến Ly cũng có một môn có khả
năng khống chế hành vi động vật, thế là hai người bọn họ thông qua chim
thú truyền đạt tin tức cho nhau, đây cũng là cách bọn họ truyền tin cho
Đào Thanh trước đó.
Sau khi ngồi xuống, mặt Yến Ly sa sầm, bọn ta đợi cả buổi mới thấy hắn mở miệng. “Lương quốc dấy binh.”
“Cái gì?!” Ta cả kinh ngồi bật dậy.
“Tin mới nhất truyền về, Lương quốc đã phái ra một tốp nhỏ binh lính
xâm phạm vùng biên giới chúng ta, xem ra, dường như bọn chúng đã quyết
định thừa dịp Trần quốc sơ hở mà vào.”
Tin mới nhất từ miệng Yến Ly nói đúng ra là tin đã dăm ba ngày trước. Không lâu sau kh