
húng
ta mau về Trần quốc đi, làm rõ xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào!”
“Đi bây giờ rất nguy hiểm…”
“Nguy hiểm cũng phải đi!” Ta buồn bực hất tay hắn ra, đi qua đi lại
hai vòng, giương mắt nhìn ba người, nhất thời càng thêm buồn bực. Tin
tức bên ngoài gián đoạn không liên tục, mấy lần đều nghe nói là Mân Việt quốc và Trần quốc trực diện giao tranh, hai bên đều có khi thắng khi
bại. Trận chiến ở Bạch Dương cốc, thương vong của hai bên nghiêm trọng
hơn nhiều so với tưởng tượng của ta, địa chấn sụt lở bất ngờ bạo phát,
cũng không biết có bao nhiêu thi thể bị chôn vùi trong lòng đất, Trần
quốc tử thương gần phân nửa, thế nhưng cho dù là như vậy, cũng không
hoàn toàn nằm ở thế hạ phong so với Mân Việt quốc, vì thế ta mới có thể
hơi yên tâm mà dưỡng thai trong núi này, chẳng qua Lương quốc thừa dịp
hỗn loạn xen vào mới khiến sự tình trở nên nan giải.
“Hòa thượng…” Ta nghiêng đầu nhìn lão, đắn đo trong lòng một hồi, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm lên tiếng hỏi “Ngươi cảm thấy bọn ta có thể tin
tưởng ngươi hay không?”
Bất Ngốc hòa thượng mỉm cười nói: “Ngươi tin tưởng câu trả lời của ta sao?”
“Đừng có dùng Thiền cơ với ta!” Ta phiền não huơ tay lên “Nói thẳng
đi, ta cảm thấy cá tính của hai ta rất hợp nhau, bảo lão giúp bọn ta rời khỏi Mân Việt quốc chắc cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng chứ!”
“Các người không phải là người bình thường.” Bất Ngốc hòa thượng đảo
mắt quan sát ba người bọn ta “Một người là đệ tử của Bạch Cốt, người còn lại cũng khí độ bất phàm, mà có thể đồng thời khiến hai nam tử cùng ái
mộ như thế…” Hai mắt Bất Ngốc hòa thượng đánh giá ta từ trên xuống dưới
“Ngươi cảm thấy ta nên thả các ngươi đi à?”
“Tất nhiên.” Ta đáp như chém đinh chặt sắt “Bạch tộc các ngươi chủ ý
dĩ hòa vi quý, hiện tại Lam Chính Anh bị Lương quốc châm ngòi chia rẽ,
dẫn quân binh Mân Việt quốc ác chiến cùng Trần quốc bọn ta, chỉ cần ta
trở về, ngươi trở về, tất nhiên có thể nội ứng ngoại hợp hạ bệ Lam Chính Anh, chân chính nghị hòa ngừng chiến. Mân Việt quốc bất quá chỉ muốn
thông thương, chuyện này có thể thương nghị giải quyết, cần gì động đao
động thương còn động đến nam nhân của ta.”
“Nam nhân của ngươi?” Bất Ngốc hòa thượng ngẩn ra một lát, sau đó lập tức hỏi “Không lẽ ngươi họ Lưu mà không phải họ Lý?”
“Chuyện đó không quan trọng.” Ta cắt ngang lời lão “Quan trọng là hai bên chúng ta đều có lợi nhất. Ta là một người nhiệt tình yêu hòa bình,
mấy tháng nay sống chung với nhau chắc ngươi cũng biết. Một vài sự tích
của ngươi ta cũng đã từng nghe qua, rốt cuộc đều là ngưu tầm ngưu, mã
tầm mã thôi, không cần nghĩ nhiều, quyết định như vậy đi, ngươi giúp ta
trở về Trần quốc, ta giúp ngươi lật đổ Lam Chính Anh.” Ta vỗ bàn tay lão một cái “Tốt, thành giao!”
Bất Ngốc bẻ bẻ ngón tay, bật cười lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Không hiểu sao ngươi tin tưởng ta như vậy…”
Trực giác a…
Trực giác cho ta biết, lão hòa thượng trước mắt này sẽ không hại ta, sẽ không hại bọn ta.
Bốn người bọn ta thương lượng xong, quyết định ba ngày sau khi người
của phái Mật Tông đến sẽ hạ thủ, thay mận đổi đào giả dạng thành bọn họ
cùng Bất Ngốc trở về, dù sao mấy người này cũng ăn mặc kín mít không lộ
ra một kẽ hở, ngay cả mặt cũng che lại, chỉ cần không lên tiếng nói
chuyện chắc sẽ không sao.
Bất Ngốc giải thích dựa theo thói quen quy củ của Mật Tông phái từ
trước đến nay, đến lúc đó sẽ có bốn người đến rước lão gồm có hai nam
hai nữ, bọn ta chẳng những phải tiêu diệt ba người trong đó mà còn phải
khống chế người còn lại để tránh thiếu người dẫn đường khiến bọn họ hoài nghi. Bất Ngốc khăng khăng nói chỉ có thể bắt sống bốn người này chứ
không được giết, vì thế nên phải nhờ Đường Tư và Yến Ly đi bố trí bẫy
thú rừng, còn ta và Bất Ngốc hòa thượng hai người ở lại nhìn nhau chẳng
biết nói gì…
“Hòa thượng!” Ta đột nhiên mở miệng hỏi “Nghe nói ngươi cũng đã từng bị chữ tình làm khổ?”
Bất Ngốc cười nhạt, lắc đầu nói: “Chưa từng.”
Ta nhíu mày. “Nghe nói ngươi không tuân thủ thanh quy giới luật, cùng tín đồ yêu nhau, đó không phải là khổ vì tình sao?”
“Đó sao có thể tính?” Bất Ngốc mỉm cười phản bác “Ta hữu tình nàng hữu ý, trước giờ chưa từng có qua một chữ “khổ”.”
“Đúng vậy, nhưng không phải làm hòa thượng là không được có tình yêu
nam nữ thế tục hay sao? Không phải nói đại ái vô ái mới có thể phổ độ
chúng sinh hay sao?” Ta nghi hoặc.
“A di đà Phật…” Bất Ngốc thở dài “Chúng sinh là cái gì? Phật yêu tất
cả chúng sinh đều như nhau, nhưng Bất Ngốc ta phàm phu tục tử chỉ có thể yêu một người như chúng sinh. Phật môn độ chúng sinh, nhưng người bần
tăng có thể độ cũng chỉ có một mà thôi.”
Ta nghẹn họng nhìn lão trân trối, hết nửa buổi mới có thể phục hồi
tinh thần lại, thở dài: “Bội phục, bội phục, hòa thượng ngươi phạm giới
đến cảnh giới vô oán vô hối, rất có phong cách bỉ ổi giống ta. Chẳng
qua…” Ta ngửa mặt lên trời thở dài “Cho dù phạm giới cũng vị tất có thể
đạt được như ước nguyện. Ngươi thanh đăng cổ phật lẻ loi một mình, ta
mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt cũng vị tất có thể giữ được tất cả những
ngư