
ời mà ta muốn giữ.”
“Ngươi không có cảm giác an toàn.” Bất Ngốc “nhất châm kiến huyết”
nói trúng tim đen của ta, làm ta sợ đến run cả tim, cúi đầu trừng lão.
Bất Ngốc cười ha hả nói tiếp: “Đào hoa tuy sướng nhưng cũng đừng tham
quá nha!”
“Xì, cũng không phải tại ta tự chuốc lấy phiền não, nhiều người yêu
như vậy ta cũng rất mệt a!” Ta giật nhẹ ống tay áo, không được tự nhiên
quay mặt đi “Ta vốn chỉ muốn cả đời này chung thủy yêu thương bên nhau
với một người, ai mà biết tự dưng gây ra nhiều phiền toái như vậy. Bọn
hắn trách ta trêu chọc bọn hắn hết người này đến người kia rồi bỏ chạy,
sau đó bọn hắn chọc ta rồi lại từng người từng người một muốn bỏ chạy,
xì, không phải là muốn lấy lui làm tiến sao!” Ta bĩu môi “Nếu ta không
đuổi theo, tất nhiên là bọn hắn sẽ oán hận ta cả đời, còn nếu ta đuổi
theo, cả đời này sẽ rối tung một nùi, hòa thượng, các ngươi đều nói nhân quả báo ứng, không biết kiếp trước rốt cuộc ta tạo nghiệt gì mà kiếp
này gặp phải mấy vị đại nhân như vậy a!”
Bất Ngốc không nể mặt cười ha hả không ngừng. “Kiếp trước tạo nghiệt
gì là chuyện của kiếp trước, còn kiếp này ngươi liệu mà trả cho hết nợ
đào hoa đi.”
Ta cắn răng căm hận nói: “Lỡ sa chân bước nhầm một bước liền thành kẻ phong lưu nhơ danh thiên cổ, nếu có kiếp sau, ta nguyện làm kẻ đầu
trọc.” rồi khinh bỉ liếc lão một cái “nhưng không phải loại đầu trọc
phạm sắc giới như ngươi đâu!”
Bất Ngốc hòa thượng không lấy đó làm xấu hổ, thản nhiên gật đầu mỉm cười.
Ba ngày rất nhanh cứ thế trôi qua, hôm nay mặt trời mọc tỏa ra ánh
nắng chói chang báo hiệu đoạn thời gian tĩnh dưỡng nơi núi rừng của ta
bắt đầu ngừng tại đây, bởi vì núi cao đường xa nên người Bạch tộc đến từ sớm, Đường Tư và Yến Ly đã sớm mai phục kỹ càng, ta núp đằng sau xem
náo nhiệt.
Không ngoài dự đoán, có hai nam hai nữ đến, bốn người bọn họ không hề phòng bị nên lập tức rơi vào bẫy của Đường Tư, trong khoảnh khắc đã bị
kềm chế, kết thúc chuyến lữ trình của bọn họ một cách nhanh gọn. Nhưng
trong đó có một người dường như là kẻ đầu lĩnh, võ công hơn xa ba người
còn lại, nhảy ra khỏi bẫy, rút Bán Nguyệt Loan đao trên người ra trở tay chém thẳng vào Yến Ly, nhưng lúc nhìn thấy Yến Ly lại sửng sốt, động
tác trên tay chậm lại, ngay lập tức bị Yến Ly phản kích bắt giữ.
“Thiếu chủ!” Nữ nhân đó gọi Yến Ly một tiếng.
Yến Ly ngẩn ra, kéo xuống khăn che mặt của nữ nhân kia, lộ ra một gương mặt rất chi là giống… người đi đường.
Khuôn mặt của người này rất kỳ quái, giống như… một cái bánh mì lớn,
ta nghĩ người bình thường đâu có ai có gương mặt vằn vện như vậy.
Ta và Đường Tư tiến lên từ đằng sau, tử tử tế tế đánh giá nàng vài
lần, sau đó ngẩng đầu hỏi Yến Ly. “Nàng gọi chàng là thiếu chủ?”
Yến Ly cũng tỏ vẻ nghi ngờ như ta.
Nữ nhân nọ cắn răng, ngẩng đầu lên trả lời: “Ta là Bạch Sanh Sanh!”
Ta hơi kinh ngạc tiến lên trước một bước, nhưng bị Đường Tư giữ chặt lại, kéo lui về phía sau một bước giấu sau lưng hắn.
Bất Ngốc hòa thượng tiến lên, niệm “A di đà Phật “, sau đó nói với Yến Ly: “Thả nàng ra đi.”
Yến Ly kinh nghi bất định nhìn hai người bọn họ, nhưng vẫn không buông tay.
Bất Ngốc hòa thượng cúi đầu mỉm cười nói với “Bạch Sanh Sanh”: “Bạch Chỉ, không ngờ ngươi đã lớn đến thế này rồi.”
Bạch Chỉ hơi xúc động, cúi đầu nức nở gọi: “Tông chủ…”
Đến lúc này, Yến Ly mới buông lỏng tay ra, lui đến bên cạnh ta.
Bạch Chỉ nửa quỳ trước người Bất Ngốc hòa thượng. Bất Ngốc hòa thượng xoa tay trái lên đầu nàng, tựa như truyền ám hiệu với nhau, lầm bầm
niệm gì đó mà chẳng ai hiểu được một câu nào, sau đó hai tay Bạch Chỉ đè lên nhau đặt ở trước ngực, chậm rãi đứng lên – chắc hẳn đây là một loại nghi thức trong Bạch tộc Mật Tông phái của bọn họ.
“Dường như ngươi đã từng gặp ba người bọn họ?” Bất Ngốc hỏi Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ ngẩng đầu lên nhìn Yến Ly, khẽ gật đầu.
“Bạch Chỉ, giúp ta một việc này, hộ tống bọn họ rời khỏi Mân Việt quốc đi!”
Bất Ngốc vừa nói xong, Bạch Chỉ lập tức kinh ngạc giương mắt nhìn
lão, trong mắt tràn đầy mê muội, nhưng Bất Ngốc cũng không giải thích,
chỉ mỉm cười nhìn lại nàng, hồi lâu sau, sự mê muội trong đôi mắt Bạch
Chỉ dần dần biến mất đi, nặng nề gật đầu đồng ý.
Cảnh tượng này cho ta biết, quan hệ giữa Bất Ngốc hòa thượng và Bạch
Chỉ không tầm thường, bọn họ tín nhiệm lẫn nhau, hơn nữa, giữa bọn họ
còn có một bí mật nào đó, mà bí mật này, ba người bọn ta không hề biết.
Dường như giao tình giữa Bất Ngốc hòa thượng và Bạch Cốt – sư phó của Yến Ly không nhẹ, mà từ quan hệ, thái độ giữa Bất Ngốc hòa thượng và
Bạch Chỉ xem ra, ắt hẳn Bạch Chỉ không phải là người xuống tay diệt môn
Hoàng Hoa cốc, quả nhiên là do Lam tộc gây ra. Bạch Sanh Sanh thật tất
nhiên cũng đã chết, hèn chi Bạch Cốt kinh hãi khi thấy “Bạch Sanh Sanh”
xuất hiện, sợ rằng lão cũng cho là do hung thủ giả dạng – nhưng tại sao
Bạch Chỉ lại muốn giả dạng Bạch Sanh Sanh…
Hễ thai phụ suy nghĩ nhiều là y như rằng sẽ buồn ngủ.
Ta thật khó nhọc vác cái bụng tròn như quả cầu đi khắp núi đồi cùng
bọn họ, đi một chút là phải ngừng lại nghỉ ngơi, bụng to như vậy