
h như băng nói: “Nếu không còn chuyện gì
nữa, vi thần cáo lui!”
Ta phất phất tay, cười tít mắt nhìn theo bóng hắn rời khỏi – tên gia hỏa này, một chút hài hước cũng không có a.
Đợi trong trướng chỉ còn lại một mình mình, ta mới sụp vai xuống thở dài.
Mệt mỏi, hao tổn sức khỏe, hao tổn tinh thần, sức lực, người có thể
dùng quá ít, nhất là võ tướng, phải tự mình hao tổn tâm trí, thật là
phiền phức.
Không biết tên Từ Lập này có gây ra chuyện gì nông nỗi hay không, rốt cuộc Mân Việt quốc còn giấu vũ khí bí mật nào đây?
Ta sai người báo với Bạch Phiền, bảo hắn phải canh giữ Từ Lập cho cẩn thận, tuy cũng biết, nếu có xung đột, một câu “Thân đang ở bên ngoài,
không thể nghe theo quân lệnh” của Từ Lập cũng sẽ khiến hắn không biết
phải làm sao.
Ta vô cùng buồn chán tung hứng quân cờ trong tay, hoàn cảnh trước mắt như một tầng sương mù dày đặc, có lẽ chỉ có thể chờ một cơn gió táp mưa rào thổi tan.
——————————
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Lưu Triệt cũng chưa xuất hiện, Bạch
Dương cốc sắp sửa khai chiến, ta đứng ngồi không yên, mặc thêm áo khoác
đến lều của chủ soái.
Tiếng mưa rơi bùm bùm tạch tạch giống như tiếng pháo hoa, ta lo lắng
ngẩng đầu nhìn qua lỗ hổng trên vách lều, sợ trận đánh đang diễn ra.
Sắc mặt Lưu Triệt trông không được tốt lắm, có chút tái nhợt, ta vừa
đến đã nghe tiếng ho khan của hắn, ho sù sụ liên tục khiến hai gò má hắn đỏ ửng lên. Hắn giương mắt lên nhìn ta, thở gấp, chậm rãi bình phục lại hô hấp, mỉm cười nói: “Oánh Ngọc, đến chơi cờ sao?”
“Đợi chiến báo.” Ta phủi bọt nước còn đọng lại trên người, run rẩy
một trận, cơn mưa này thật là lạnh đến mức thấm vào tận xương tủy, ta
chà xát hai bàn tay ngồi xổm xuống trước chiếc bếp lò nhỏ để sưởi ấm,
cũng không quay đầu lại, nói: “Hâm chút rượu nóng cho ta.”
Lưu Triệt ừ một tiếng, ngoan ngoãn đặt bình rượu hoa quế vào trong
chậu nước nóng. Rượu ủ ở địa phương này có mùi rất nhẹ, nhẹ đến mức hầu
như không nghe thấy, uống vào cũng chỉ có chút cảm giác hơi say mà thôi.
Ta ngồi thẳng lưng lên, nhấp một ngụm rượu hoa quế vào bụng, tia ấm bắt đầu từ dạ dày lan tỏa khắp thân.
Lưu Triệt nhìn chằm chằm ta không nháy mắt, đôi mắt trong trẻo, khóe
miệng hơi hơi cong lên, ánh nến hắt lên mặt hắn khiến làn da hắn bớt tái nhợt đi.
“Làm một ly chứ?” Ta lúng túng hỏi một câu, lại nghĩ hiện giờ sức khỏe hắn không tốt lắm “Thôi đi, ta uống một mình được rồi.”
Hắn cười cười không nói gì, ôm hộp cờ đến “Vừa đợi chiến báo vừa đánh vài ván cờ đi.”
Ta không nhịn được mặt nhăn mày nhíu. “Ngươi biết rõ ta chơi cờ dở ẹt, sao cứ thích đòi chơi với ta? Khi dễ ta hả?”
Hắn nghịch nghịch quân cờ trong lòng bàn tay phát ra thanh âm thanh
thúy, cúi đầu thấp xuống, ta chỉ thấy hàng mi thon dài và cái trán trơn
bóng của hắn. “Có lẽ là vì chơi cờ với nàng, ta không cần suy nghĩ,
không cần hao tâm tốn sức.”
Ta thả ly rượu lên bàn, bất mãn nói: “Ý ngươi là nói ta đánh cờ dở đến nỗi ngươi dùng đầu ngón chân cũng có thể thắng ta?”
Hắn khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn ta, lại lắc lắc đầu, thấp
giọng nói: “Bởi vì cho dù nghĩ đi nghĩ lại, bản thân nàng cũng không
biết bước tiếp theo mình muốn đi chỗ nào, ta làm sao mà đoán được?”
Ta trầm mặc.
“Lại đây đi.” Hắn đưa hộp cờ cho ta “Nàng cầm cờ đen.”
Cũng được…
Bên ngoài mưa không có vẻ gì là sắp ngừng rơi cả, ta nhâm nhi rượu hoa quế, ngồi dưới đất đánh cờ cùng hắn.
Nói đúng hơn là sắp cờ.
“A Triệt, đừng đi chỗ đó.” Ta bắt lấy cổ tay hắn.
“Tại sao?” Hắn nghi ngờ nhìn ta.
“Chỗ đó để cho ta.” Ta khoa tay múa chân hạ xuống một con cờ đen “Như thế ta sẽ Lục liên tử.”
Lưu Triệt hít vào một hơi thật sâu. “Ta chơi theo kiểu cờ vây với nàng, còn nàng thì chơi theo kiểu cờ Lục tử với ta?”
Ta cười hăng hắc, không xấu hổ, không ngượng ngùng.
Hắn lại thở dài. “Thôi được, vậy giờ ta chơi cờ Lục tử với nàng.”
“Đừng.” Ta ngăn hắn lại “Ngươi đi theo kiểu của ngươi, ta đi theo
kiểu của ta. Ngươi muốn đi cờ Lục tử, vậy ta đi cờ vây với ngươi!” Hắn
không nói nên lời, ta yên tâm thoải mái đi xuống một con, vui vẻ reo
lên: “Liên tiếp Lục tinh, ta thắng!”
Thế là Lưu Triệt đỡ trán, thở dài một tiếng “Bại bởi tay nàng …”
“Khoan đã, A Triệt. Ta liên tục Lục tinh thắng ngươi, nhưng đi theo
kiểu cờ vây thì ngươi thắng ta, ván cờ này hai chúng ta chẳng ai bại cả, như vậy không phải hay hơn sao?” Ta có lòng tốt an ủi hắn.
Khóe miệng hắn giật giật, cười khổ. “Ý nàng muốn nói cho ta biết, dù
hai ta gặp nhau trên một bàn cờ cũng vĩnh viễn không đi đến cùng một thế giới sao?”
“Ngươi là con cờ trắng, ta là con cờ đen. Chúng ta vốn là một. Bàn cờ như giang sơn, bất kể ai thua ai thắng, thiên hạ này trước sau gì cũng
chỉ có thể là thiên hạ của Lưu gia.” Ta kiên trì lập trường của mình,
không chút dao động. Con người không thể nhượng bộ, một khi nhượng bộ,
chỉ có thể ngày lui ba trăm dặm, cuối cùng một tấc đất cũng không còn.
“A Triệt, nửa tháng nay, ta đã xem rõ, cũng đã nghĩ rõ rồi. Dù họ Lý hay họ Lưu, rốt cuộc trên thân ta chảy vẫn là dòng máu của mẫu thân. Đông
Ly hỏi ta có hận hắn hay không…” Trong lòng ta h