
năm qua vì tranh giành thế lực
trong triều mà tổn thương nguyên khí, nhưng tuyệt đối không phải là nước mà một nước nhỏ xíu như Mân Việt quốc có thể ngấp nghé.
Chỉ một con tằm ốm yếu mà cũng đòi ngốn sạch hết lá dâu cả vườn sao?
Ta xoa xoa ấn đường, hỏi Lưu Triệt: “Đã điều tra rõ kẻ đứng đằng sau giúp Mân Việt quốc là thế lực phương nào chưa?”
“Chưa.” Lưu Triệt cười cười.
Ta cau mày nói: “Ngươi làm Hoàng đế thật là thất bại mà.”
Rốt cuộc là chưa điều tra rõ, hay là hắn đang giấu ta? Nếu là chưa
điều tra ra, vậy thế lực phương nào mà ẩn nấp kỹ như thế? Nếu là giấu
ta, vậy thì vì nguyên nhân gì?
Phiền quá!
Lão tử không muốn làm Hoàng đế a! Lão tử chỉ muốn vô lo vô nghĩ ăn gà nướng a!
Thầm càm ràm một hồi, ta quay đầu lại nói với Kiều Vũ: “Kiều Vũ, chúng ta về lều của mình đi thôi, ta mệt quá.”
Lúc ra khỏi quân trướng đụng mặt sư phó và Mặc Duy, hai người bọn họ
dừng lại hành lễ với ta, ta thấy sư phó hành lễ với ta thì càng thêm
phiền lòng, tùy tiện phất phất tay bảo miễn, bỗng giật mình, híp mắt lại đánh giá hai người bọn họ một hồi.
“Có chuyện bẩm cáo bệ hạ sao?” Ta hỏi.
Mặc Duy cúi đầu nói: “Chúng thần đang chuẩn bị báo lại với bệ hạ về số người bị thương vong lần này.”
“Ừ… bẩm báo xong đến trướng gặp ta.”
Vào trướng đợi hai người bọn họ, ta hỏi Kiều Vũ: “Chàng có biết chính xác Đào Thanh, Đường Tư và Yến Ly đang ở đâu không?”
Kiều Vũ trả lời: “Lúc ta rời khỏi, môn chủ của Đường môn Đường Kính
có đến Lý phủ một chuyến, sau đó Đào Thanh và Đường Tư lập tức rời phủ
đi cùng hắn.”
Sao, còn có liên quan tới Đường Kính nữa? Đào gia và Đường gia vốn là quan hệ thông gia, nhưng Đường Kính đến Lý phủ để làm gì? Trong lòng ta cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ tới kể khổ, đòi hưu thê?
“Còn Yến Ly đâu?”
“Không biết, nhưng xem vẻ mặt của Đào Thanh, nhất định hắn không gặp nguy hiểm đâu.”
Ngày đó bỏ đi, ta và Đào Thanh cãi nhau… Ta trách hắn coi thường tính mạng của Yến Ly, không biết trong lòng hắn còn giận ta hay không?
“Công chúa, Thẩm đại nhân cầu kiến.”
“Cho hắn vào đi.” Ta quay đầu nói với Kiều Vũ “Chàng mang giùm ta chút nước sôi.”
Nghe nói Võ Di này nổi tiếng là trà Đại Hồng Bào, trong lều tràn ngập hương trà thơm phức.
Ta mỉm cười khẽ vươn tay với người mới đến “Ngồi đi, không có người
ngoài ở đây nên không cần giữ lễ. Biết chàng thích trà, hôm nay ta có
một loại trà cực phẩm, vua trong các loại trà, đặc biệt mời chàng đến
phẩm.”
Trong quân không có ghế dựa, đều là bàn thấp và đệm ngồi, hắn ngồi đối diện với ta, vẻ mặt hờ hững lãnh đạm.
Ta nhìn hắn, chắc mặt ta cũng lộ vẻ hờ hững – nhưng thật ra trong lòng đang phát điên lên được…
Đây là chiến tranh lạnh sao? Hắn không tỏ vẻ thân mật với ta, quân
thần khác biệt. Ta tôn trọng nguyên tắc “Quân thần khác biệt” của hắn,
rồi nhớ lại một câu hắn đã từng nói “Thần không dám”, sự bồn chồn trong
lòng dần dần trở nên bình tĩnh…
Ta biết, chàng giận ta, đến cuối cùng chàng cũng sẽ dùng cách này để
bỏ rơi ta. Chàng nói cho dù có lựa chọn thiên hạ chàng cũng sẽ ở lại bên ta, chàng biết rõ thứ ta muốn không phải như thế này, ta không chỉ muốn chàng ở bên cạnh ta, mà ta còn muốn trong lòng chàng có ta…
Thầm than thở trong lòng, rót chén trà cho hắn “Nếu lúc trước nói là
còn chưa thể điều tra rõ thế lực ủng hộ đằng sau Mân Việt quốc, nhưng
sau trận đánh ngày hôm nay, chắc cũng phải có chút manh mối rồi chứ.”
Hắn nhấp một ngụm trà, dùng thái độ giải quyết việc công trả lời ta.
“Binh khí mà binh lính Mân Việt quốc sử dụng đều là kim loại tinh
luyện, kỹ thuật không giống như người bản xứ làm ra, có lẽ có liên quan
đến Lương quốc.”
Mân Việt quốc không có nhiều khoáng sản nên kỹ thuật tinh luyện kim
loại rất tầm thường, Trần quốc khá hơn Mân Việt quốc, nhưng kẻ thật sự
mạnh nhất trong lĩnh vực này phải nói là Lương quốc.
“Ý chàng nói là Lương quốc trợ giúp Mân Việt quốc?”
“Cũng không hẳn vậy.” Hắn vô thức xoay xoay chén trà trong tay, sống
chung với hắn nhiều năm như vậy, ta biết lúc hắn suy nghĩ chuyện gì đó
sẽ có thói quen như thế. “Quốc quân của Lương quốc là người ham lợi, nếu không có một món lợi kếch sù, sẽ không đồng ý tương trợ Mân Việt quốc.
Kết quả cuộc chiến giữa Mân Việt quốc và Trần quốc thắng bại khó lường,
hắn chưa đến nổi đặt cược lớn như vậy. Có một khả năng, là chuyên gia
đúc binh khí của Lương quốc tương trợ về mặt kỹ thuật, nhưng nguyên liệu tinh thép để đúc lại do Lương quốc trông giữ nghiêm mật, rất khó lấy
được. Còn một khả năng khác nữa, chính là Mân Việt quốc mua binh khí từ
Lương quốc, ngầm vận chuyển lậu thông qua biên giới của Trần quốc.”
Ta cảm thấy buồn cười. “Như thế hàng loạt vụ mua bán lậu, ngông
nghênh khệnh khạng vận chuyển ngang qua khắp mọi miền của Trần quốc đến
Mân Việt quốc, chẳng lẽ không một quan lại Trần quốc nào của ta phát
hiện ra hay sao?”
Sư phó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nụ cười nơi khóe môi có chút cay đắng, còn đắng hơn so với trà. “Tệ cũ khó trừ. Thứ nhất là quan phủ không có
năng lực, thứ hai, cũng chính là vì quan phủ không có năng lực nên thế
lực trong dân gian quá mức lớ