
ơi chua xót, chỉ có thể
cười khổ “Ta làm sao có thể hận hắn? Hắn muốn giữ gìn là thiên hạ của
Lưu gia chúng ta, mà ta một người Lưu gia chân chính lại ích kỷ, muốn an phận trốn tránh một góc trời, không màng thế sự… Trước giờ hắn chịu áp
lực rất nhiều so với ta. Ta không hận hắn, chỉ giận hắn, cũng không phải giận hắn đã bán đứng ta vì giang sơn của họ Lưu này, chỉ giận hắn đã
giấu ta tất cả mọi việc, cho dù biết tương lai ta lên ngôi Hoàng đế,
hoàn cảnh của hắn sẽ rất khó xử, thậm chí là rơi vào cảnh bị động, không hay chút nào, nhưng hắn cũng chuẩn bị tốt tâm lý để chấp nhận…”
“Oánh Ngọc.” Lưu Triệt cắt ngang lời ta, trong mắt gợn lên chút bi
ai. “Nàng có cần phải nói về hắn trước mặt ta hay không, nàng biết rõ…”
Ta xoay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn tình ý của hắn, có những thứ ta không nhận nổi. “A Triệt, trong lòng ta, mà cũng
là thực tế, ngươi là thân nhân duy nhất trên đời này của ta, ta đã từng
hứa với ngươi, hiện tại cũng sẽ không thay đổi. Bất kể ngươi làm gì,
ngươi vĩnh viễn là đệ đệ của ta, ta vĩnh viễn sẽ không trách ngươi, sẽ
không có không quan tâm đến ngươi, sẽ không bỏ rơi ngươi.”
“Nhưng nàng đã quên ta!” Hắn tâm tình kích động bắt lấy góc bàn, mu
bàn tay nổi lên gân xanh “Ta biết, đó chỉ là nàng tự thôi miên bản thân
mình trong tiềm thức, nàng muốn quên đi ta!”
Ta lui người về sau, há miệng rồi lại ngậm miệng, nhưng không biết
phải cãi lại như thế nào. Có lẽ, không phải là ta muốn quên hắn, chỉ là
muốn quên đi phiền não, hi vọng mỗi ngày tỉnh lại đều không bị phiền
não, không có quá khứ lúc ban đầu. Không cần nghĩ đến trong lòng sư phó
còn có non sông thiên hạ, không cần nghĩ đến trong lòng Đào Thanh còn có giang hồ võ lâm, không cần nghĩ đến những thị phi, những tranh đấu dây
dưa không ngừng, vứt bỏ tất cả mọi phiền não, ta chỉ muốn nhớ đến mặt
tốt của bọn hắn – chỉ là trốn tránh được một lúc, nhưng không trốn tránh được cả đời.
Mà nguồn gốc tất cả phiền não của ta đó là Lưu Triệt, hiện đang nhìn ta một cách bi thương.
“Vì sao nàng không thể yêu ta nhiều hơn một chút…”
Là không thể, hay là không được?
“Mẫu thân ta yêu phụ hoàng sâu đậm như vậy, ta vẫn không hiểu rõ vì
sao, rõ ràng phụ hoàng chẳng thèm ngó ngàng gì đến mẫu thân…” Hắn chậm
rãi rũ mí mắt xuống “Người trong cung bò cao giẫm thấp, mẫu thân không
được sủng, tính tình lại hiền hậu nhu thuận, ngay cả hạ nhân cũng không
xem bà là chủ tử. Đường đường là một hoàng phi, vậy mà phải sống qua
những tháng ngày nghèo khó hơn cả người bình thường, mùa Đông thậm chí
không có bếp lò và than củi để sưởi ấm, sau khi bị mấy trận phong hàn,
cơ thể suy yếu đi. Năm đó ta cũng bị nhiễm chứng phong hàn, bà không lo
thân mình bệnh nặng, bán hết đồ trang sức chỉ vì muốn cầu thái y giúp ta khám và chữa bệnh, nhưng lại không đủ tiền đi hốt thuốc… Bà phải liên
tục thức mấy đêm, thêu vô số hoa văn, nhờ cung nhân ra ngoài lén bán mới đủ tiền hốt thuốc. Ta hết bệnh cũng là lúc cặp mắt của bà không còn
thấy đường nữa …”
“A Triệt…” Mũi ta cay lên, nhưng không biết phải an ủi hắn ra sao.
“Trên đời này, chỉ có mẫu thân thật lòng yêu thương ta, bảo vệ ta,
sau này có thêm nàng…” Nói đến đây, khóe miệng hắn khẽ cong lên, trong
mắt có chút ý cười ấm áp hơn. “Trước giờ không ai giúp ta cả, bọn họ đều chỉ đứng nhìn, cười nhạo, trước giờ cũng không có một ai dám mắng ta,
ngay cả mẫu thân cũng chỉ đau lòng chữa thương cho ta. Ngay từ đầu, ta
chỉ muốn ở bên cạnh nàng, trông nom nàng, nhưng nếu chỉ như thế, nàng
vĩnh viễn cũng nhìn không đến ta. Ta chỉ có thể giống như phụ hoàng, cầm chắc quyền thế, cao cao tại thượng, mới có thể khiến tất cả mọi người
thần phục dưới chân ta. Còn nàng, ta không muốn nàng phải thần phục ta,
ta chỉ muốn nàng ở lại bên cạnh ta, chỉ muốn nàng có thể đối xử với ta
như đối xử với bọn hắn…” Hắn cười nhìn ta, trong mắt lại tràn đầy bi
thương và tuyệt vọng “Nếu ta làm sai, nàng nói cho ta biết, ta phải nên
làm như thế nào, có được không?”
Ta không biết…
Vấn đề này, ta thật không trả lời được, chỉ có thể trầm mặc.
Không muốn hỏi: vì sao hắn lại không có ta không được? Hắn có chỗ nào không tốt? Ta có chỗ nào tốt?
Cũng như ta vẫn không hiểu, vì sao đoạn đường này không ai trồng liễu, quay đầu nhìn lại liễu đã mọc xanh rờn.
Con người của ta, ích kỷ hẹp hòi, không khoan dung độ lượng, ong bướm lăng nhăng, không hề có nguyên tắc, lưu manh vô lại, lại không biết tự
trọng, ta có gì tốt có gì hay mà đáng giá các người tốt với ta như vậy…
Đào Thanh nói: “Không có cái gì đặc biệt tốt, chỉ là sử dụng vừa tay.”
Yến Ly an ủi ta, nói: “Có thể đem nhiều khuyết điểm như vậy dung hợp
lại thành một loại ưu điểm không giống người thường, nàng coi như cũng
lợi hại lắm rồi.”
Đường Tư nghĩ nghĩ, nói: “Không có nàng cuộc đời còn gì là thú vị, vừa bắt đầu chơi là nghiện luôn.”
Như mỗi người uống nước, ấm lạnh tự biết.
Lão Tử cũng có nói ”Đạo khả đạo phi thường đạo”. Có lẽ cũng giống như thế ”Tình khả đạo, phi thường tình”.(Tạm dịch: ”Đạo khả đạo phi thường đạo” = Đạo mà có thể nói rõ