
n mạnh, nhiều cường hào ác bá ở địa phương
một tay che trời.”
Ta nghe mà nheo nheo mắt lại, lời nói này sao nghe quen quen – hình
như sư phó đang nói đến nhóm người của Bạch Hồng sơn trang sao … Giang
hồ ngang ngược, làm xằng làm bậy, không coi luật pháp ra gì…
“Chàng có manh mối gì không?” Ta vừa hỏi vừa nghĩ, không liên quan đến Đào Nhị đó chứ…
“Ta đã phái người điều tra, nhưng quá trình kiểm chứng này đối với
tình thế hiện giờ không có lợi, nay chuyện quan trọng nhất vẫn là ứng
chiến, chỉ là nếu cuộc chiến này có sự nhúng tay vào của thế lực giang
hồ Trần quốc, chúng ta phải hai mặt thụ địch rất là nguy hiểm.” Sư phó
đặt chén trà xuống, trong mắt khó nén vẻ lo lắng, cũng có một chút không hài lòng – dùng võ công hành hiệp vi phạm pháp lệnh, huống chi, có
những người dùng võ công không phải để hành hiệp. Sư phó luôn có thành
kiến đối với những người này, ta thì đối với người ngoài tương đối khách quan, chỉ là đối với người thân của mình, khó tránh khỏi có chút bao
che khuyết điểm.
Đào Thanh a, Đường Tư a… chuyện này có liên quan đến các chàng hay không?
Sau khi sư phó rời đi, rốt cuộc ta cũng không cần miễn cưỡng duy trì
phong thái của một “công chúa” nữa, lập tức vẫy gọi Kiều Vũ, lờ đờ uể
oải dựa vào lòng hắn, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn.
“Có chuyện này ta muốn chàng giúp ta đi một chuyến.”
“Được, nàng nói đi.” Hắn cầm bàn tay không yên phận của ta, thấp giọng nói.
Thật ra, đại khái hắn cũng biết ta muốn hắn đi làm cái gì, nhưng hắn
đáng yêu ở chỗ là tuy biết rõ nhưng không hề tỏ ra thông minh nói “Nàng
muốn ta làm cái nọ, cái kia, đúng không…”
Ngoài mặt hắn chính là: nàng nói – ta làm – tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh…
Vốn trước mặt hắn, ta mới giống một nữ vương, nhưng kết quả thì ngược lại, ta làm nũng với hắn, còn đối với sư phó thì ra vẻ nữ vương. Mệt
mỏi thật…
“Thám thính xem Đào Thanh và Đường Tư đang ở đâu, phải chăng bọn hắn
biết gì đó về chuyện này hay không. Ta cảm thấy nhất định sư phó cũng
nghĩ giống ta, tìm Đào Thanh trước một bước so với người của hắn, còn
nữa… nếu như có thể, bảo hắn đến gặp ta…”
Kiều Vũ gật đầu, chuẩn bị đứng dậy. “Được, giờ ta đi.”
“Đợi một chút.” Ta kéo cổ hắn xuống, ngửa đầu dâng lên một nụ hôn
thật sâu, nhìn đôi đồng tử sâu thẳm của hắn mà trong lòng ta rung động
một trận, cuối cùng nói: “Phải cẩn thận giữ an toàn, về sớm chút!”
Sau khi hắn đi, tối đó ta ngủ một mình …
Vì tránh để đối phương có quá nhiều thời gian sắp xếp binh lực lại,
trong vòng nửa tháng tới, chiến sự xảy ra rào rạt như mưa to, không có
ngày nào yên ổn.
Ta và Lưu Triệt đến đài quan sát vừa được xây tạm xong trên thành
lũy, nhìn ra xa xa, núi rừng phương Nam xanh um tươi tốt, sau cơn mưa
xuân dạt dào sức sống, đáng tiếc là lại sắp bị máu tươi nhuộm đỏ.
“Sau trận chiến hôm nay là có thể dời chiến tuyến về phía Nam.” Lưu
Triệt nhẹ nhàng thở ra “Không ngờ chiến sự lại thuận lợi như thế.”
Tính đến hiện tại, trong vòng nửa tháng, số người thương vong bên ta
khoảng hai ngàn, còn bên đối phương khoảng ba ngàn, số người bị thương
khó nhớ nổi, bị bắt làm tù binh có trên một vạn.
Ta nhìn dãy núi trùng điệp xa xa, từng cơn gió mát lạnh thổi qua, trong lòng cảm thấy bất an.
Đúng a… Không khỏi quá mức thuận lợi …
“Hàn Hâm đâu?” Ta nhìn về phía trước, cũng không quay đầu lại, hỏi mọi người đứng phía sau.
“Hàn đại nhân đang nói chuyện với Từ tướng quân.” Trả lời ta là sư
phó, hắn đứng sau lưng ta không xa, giữ khoảng cách nhất định theo quy
củ.
“Từ Lập? Hắn đến đây làm gì?” Ta nghi ngờ hỏi.
Đang hỏi thì nghe Từ Lập lớn giọng kêu la, Lưu Triệt nở nụ cười bất
đắc dĩ với ta, đi xuống tiếp kiến Từ đại tướng quân của hắn, ta thật
không có nhẫn nại để gặp mấy người như vậy, bèn chỉ sóng vai đứng cạnh
sư phó đứng trên đài nhìn về phía xa xa.
Binh lính đều đứng cách đó rất xa, chỉ có hai người bọn ta đứng gần
nhau như thế, nhưng vẫn phải bảo trì một khoảng cách khó mà vượt qua.
“Mặc Duy đâu?” Mấy ngày nay hình như không thấy hắn.
“Cát Trung Sinh không giỏi điều hành, Mặc Duy vâng mệnh lui về phía sau giúp hắn giải quyết.”
Ta nghe giọng đều đều nhẹ nhàng của hắn, tuy không đến mức lạnh lùng
như băng, nhưng cũng không giống như xưa mang theo ba phần bất đắc dĩ và chiều chuộng… Trong lòng rối rắm một hồi, mười ngón tay lồng trong tay
áo vặn vẹo đến mức đau cả lên, ngoài mặt vẫn muốn giả bộ như không sao,
nhưng cứ như thế này qua ngày đoạn tháng, ta sẽ bị bức đến điên mất, nếu cả đời, quân là quân, thần là thần, kính trọng lẫn nhau từ xa – như
vậy làm sao mà sống nổi a…
Bây giờ ta đối với hắn cũng là không gặp thì quan tâm, gặp thì phiền
lòng. Kiều Vũ của ta cũng không biết bay đến phương trời nào rồi, còn
những người khác không biết có được bình an hay không…
Ta chậm rãi bước xuống đài quan sát, quay đầu lại nói với hắn: “Chút nữa bảo Hàn Hâm đến gặp ta.”
Hắn ngừng bước, cúi đầu nói vâng, sau đó dứt khoát đứng lại tại chỗ,
ta trở về lều của mình nhìn hắn một lần cuối, vì khoảng cách khá xa nên
nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy hắn dường