
như cũng đang nhìn
về phía ta. Bóng dáng hắn đứng giữa dãy núi trùng trùng điệp điệp sau
cơn mưa xuân, hai ống tay áo trắng tinh khôi bị gió thổi nhẹ phất phơ
trông thật tịch liêu, cô độc.
Hình ảnh ấy vẫn lưu mãi trong đầu ta, muốn xua đi mà không được, thậm chí khi Hàn Hâm đến, ta còn lờ mờ nhìn nhầm hắn thành sư phó.
Hàn Hâm khi gặp ta vẫn không lộ ra sắc mặt thân thiện hơn tí nào, hắn cũng không nghĩ xa, sau này ta rất có thể sẽ là chủ nhân mà hắn phải
phụng dưỡng, hắn không nịnh hót thì thôi, còn bày ra bộ mặt đưa đám, làm như ta thiếu hắn mười năm bổng lộc không bằng – người này có thể sống
đến bây giờ, ngoại trừ là vì được sư phó bảo vệ, còn là vì hắn quá thẳng thắn, không có sức uy hiếp đối với người khác.
“Tù binh xử trí ra sao?” Ta lười phải dư hơi tốn sức quanh co nhiều
lời với hắn, đày đọa lẫn nhau để làm chi, đi thẳng vào vấn đề, lập tức
hỏi.
Nói đến việc công, sắc mặt của hắn dễ nhìn hơn rất nhiều. “Toàn bộ đã thu xếp ổn thỏa.”
“Trên một vạn tù binh, toàn bộ thu xếp ổn thỏa…” Ta nhíu mày, hèn chi lương thảo tiêu hao nhanh như vậy, làm cho bên phía Cát Trung Sinh phải đấm ngực giậm chân. “Giờ Tý tối nay, sau cuộc chiến ở Bạch Dương cốc,
nếu vẫn thuận lợi như trước, chiến tuyến sẽ tiếp tục được dời về phía
Nam. Tuyến tiếp viện phải kéo dài không ngừng, tù binh gia tăng, lương
thảo tiêu hao nhanh chóng… Hàn khanh à…” Nghe ta gọi hắn như thế, mỹ
thanh niên nhất thời xanh cả mặt, khóe miệng ta giật giật “Bọn tù binh
này chúng ta không dám thả lại chiến trường, giữ lại bọn họ chẳng những
tiêu hao lương thực còn lãng phí binh lực đi canh gác, đã chẳng có tác
dụng gì, lại còn ăn không ngồi rồi, thật không phải cách a.”
Hàn Hâm biến sắc, trừng mắt nhìn ta. “Chẳng lẽ điện hạ muốn giết
sạch?!” Hắn trợn trừng cặp mắt lên, giống như hễ ta gật đầu một cái là
hắn nhào lại xé xác ta.
Ta ho khan vài tiếng “Ngươi đừng nghĩ ta bạo ngược như vậy có được
không, ta thấy mình cũng thiện lương từ ái lắm mà… Ngươi nghĩ xem, mấy
người đó, giết không được, giữ lại không được, nuôi không nổi, rõ ràng
là Mân Việt quốc biết chúng ta sẽ không dám giết bọn tù binh này, nên
mới cố ý dâng lên tận cửa để kềm chế chúng ta. Nửa tháng nay chúng ta
thắng liên tiếp, nhìn có vẻ như sĩ khí tăng vọt, nhưng đó có phải là sự
thật hay không? Vậy hôm nay Từ Lập đến đây để làm gì?”
Hàn Hâm bình tĩnh nhìn ta một hồi, con ngươi đen nhánh của hắn mãi mà vẫn không hề nhúc nhích, ta bị nhìn lâu đến mức sởn tóc gáy, lúc này
hắn mới đáp: “Từ tướng quân liên tiếp giành thắng lợi nên đến thỉnh bệ
hạ một lần nữa cho phép hắn được dẫn binh tấn công Bạch Dương cốc.”
Tên Từ Lập này, vừa nhìn đã biết là một tên mãng phu, dũng mãnh hơn
người làm gương cho binh sĩ, còn có chút dã tâm, đáng tiếc lại nóng nảy
quá mức. Người giống như hắn ở thời Tam quốc đếm không xuể, cuồng vọng
tự đại, kết quả còn không phải là bị nghiền xương thành tro à, sao lại
không biết xem gương những người đi trước chứ?
Mân Việt quốc liên tiếp tỏ ra yếu kém, cho dù mấy người bọn ta có
lòng cảnh giác, nhưng cũng khó tránh bọn thủ hạ, binh lính kiêu ngạo mà
khinh địch, nhất là lại có một chủ soái như thế.
Ta thầm thở dài, lại hỏi: “Bệ hạ nói thế nào?”
“Bệ hạ từ chối. Từ tướng quân tức giận bỏ về.”
Tức giận bỏ về, tức giận bỏ về… Vị tướng quân này thật không xem tên
tiểu tử A Triệt ra gì, chẳng lẽ hắn cho rằng A Triệt ngồi lên được ngôi
vị hoàng đế kia toàn dựa vào sự anh minh cơ trí của tiên hoàng, hay là
vì mưu kế hơn người của Từ tướng quân hắn? Cũng không biết nghĩ vì sao
Thẩm Đông Ly lại trở về, Thẩm Đông Ly hắn am hiểu nhất không phải là
đánh trận, mà là dùng thủ đoạn ngầm diệt người…
Bên ngoài lại truyền tới tiếng sấm, xem ra tối nay có lẽ sẽ có mưa.
Sấm mùa xuân vang ầm ầm cuồn cuộn chấn động khiến trái tim bé nhỏ của ta run rẩy lên, cảm giác như sắp có chuyện không lành xảy ra. Đêm mưa vừa
tăm tối vừa lạnh lẽo như vậy lại không có một cái ôm ấm áp để dựa vào,
thật là khó mà ngủ yên a.
“Điện hạ…”
“Hả?” Ta phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hàn Hâm vẻ mặt vừa phức tạp vừa khó chịu, phải phục tùng ta – một nữ
nhân lưu manh mà hắn khinh bỉ, thậm chí thù hằn đã lâu, chắc hẳn hắn
không cam lòng, bất đắc dĩ biết bao nhiêu.
“Chuyện tù binh nên xử trí như thế nào?” Hàn Hâm hỏi.
“Chuyện này à…” Ta sờ sờ cằm, cúi đầu suy nghĩ một hồi “Mùa xuân đến rồi, nên gieo hạt, bắt bọn họ đi cày ruộng đi.”
“Hả?” Giờ đến phiên hắn giật mình.
“Phải. Cày ruộng.” Ta vỗ tay một cái, cười hì hì nói “Đột nhiên ta
thấy đoạn đường này thật hoang vắng, bắt bọn họ khai hoang đi, đợi đến
khi thắng trận, vùng đồng bằng này chính là của chúng ta. Còn nữa, nhớ
phải làm cho bọn họ mệt mỏi đến mức không còn sức lực mà giở trò! Hàn
khanh, chuyện này giao cho ngươi đi xử lý, aizz, thật là lợi nước lợi
dân a!” Ta sờ sờ cằm, đắc ý gật gật đầu “Ta thật là một người cao
thượng…”
Ngay từ đầu, vẻ mặt của Hàn Hâm từ giật mình chuyển sang tán thành,
nhưng khi nghe đến câu cuối cùng của ta, mặt hắn lại sầm xuống, phẩy tay áo một cái, nhíu mày lại, lạn