
lại hỏi: “Sức khỏe của hắn có thể hồi phục không?”
“Vi thần vô dụng…” Lão quân y quỳ xuống dập đầu.
A Triệt a…
Ta cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ của hắn, không khỏi nghĩ thầm
trong lòng, không biết cả đời này của hắn có từng thật sự hạnh phúc vui
vẻ qua hay chưa?
Hít thở sâu một hơi, ta chậm rãi nói: “Ngươi thành thật nói cho ta biết, hắn còn chịu được bao lâu?”
Lão quân y do dự một hồi, đè thấp giọng đáp: “Nhiều thì một năm, nửa năm, ít thì… trong sớm tối…”
Một năm nửa năm…
Hèn chi hắn vội vã dọn dẹp chướng ngại vật giúp ta như vậy, đem hết việc trong triều giao cho ta.
…Ta đợi nhiều năm như vậy, không còn thời gian để đợi nữa, cũng đợi không nổi nữa.
…Chỉ ba năm, ba năm nữa có được không. Ta không chạm vào nàng, chỉ cần nàng ở lại bên cạnh ta, để ta được nhìn nàng…
…Ta tuyệt đối sẽ không thả nàng đi!
A Triệt a…
Ta gục đầu xuống, mệt mỏi cười mấy tiếng, hốc mắt dần dần ướt đẫm.
Bên ngoài đánh nhau khói lửa đỏ cả bầu trời, giang sơn của chúng ta
đang rung chuyển trong mưa gió, vậy thì sao? Thân nhân duy nhất của ta
sắp bỏ ta mà đi …
Nếu như năm xưa lúc còn ở đế đô, hắn nói cho ta biết sự thật này, ta có ở lại không?
Tất nhiên là có …
Vì sao hắn không nói?
Sợ ta không tin sao?
Tên tiểu tử quỷ kế đa đoan này, hết lần này đến lần khác lừa ta, điệu bộ đáng thương vô hại, lừa ta nhập cung, lừa ta uống Tá Công tán, lừa
ta mấy lần mềm lòng nhẹ dạ đối với hắn, đến cuối cùng, lời nói của hắn,
một câu ta cũng không nghe nữa…
Hài tử gọi sói đến, cuối cùng bị sói ngậm tha đi, rốt cuộc không còn trở về nữa.
—————————————————
Lưu Triệt bị bệnh ngủ say, một mình ta đợi chiến báo, lúc này mới nhớ ra một người nên có mặt ở đây vào lúc này nhưng lại chưa hề thấy qua,
hỏi hạ nhân: “Thẩm thừa tướng đang ở đâu?”
“Thẩm đại nhân không có ở trong lều, tìm khắp nơi cũng không thấy.”
Trong quân doanh, không có lệnh sẽ không được tự tiện hành động, nhất là ban đêm càng không thể tùy ý đi lại, hắn đang đi đâu đây?
“Báo…Từ tướng quân dẫn binh phá vòng vây thành công, đang chạy về bản doanh!”
Ta nghe vậy trong lòng run lên, nhẹ nhàng thở ra, lập tức hỏi lại: “Thương vong có nhiều không?”
“Chưa kiểm kê lại, nhưng bộ hạ của Từ tướng quân thương vong khá nhiều.”
Nằm trong dự đoán thôi, toàn quân không bị diệt đã là may mắn lắm rồi.
Từ Lập a Từ Lập, ngươi chết hay không cũng không sao, nhưng đừng bắt binh lính Đại Trần ta chôn theo ngươi a!
Hiện giờ Lưu Triệt vẫn đang hôn mê, người có thể chủ trì đại cục chỉ
có sư phó, thời điểm quan trọng như thế này, không biết hắn lại đi đâu?
Ta sai người ở lại chăm sóc cho Lưu Triệt, còn mình thì đi về phía
căn lều của sư phó. Lúc này sắc trời đã sắp sáng, phương Đông hiện lên
màu trắng bạc, sắc màu ấm áp nhuộm dần toàn bộ đỉnh núi, không khí có
chút lạnh lẽo ẩm ướt, ta xoa xoa chóp mũi, kéo rèm trong lều ra.
Cả căn lều lạnh lẽo trống vắng, giường đệm vẫn chỉnh tề ngay ngắn, xem ra là hắn đi cả đêm không về.
Nghĩ đến đây, ta mới nhận ra bản thân mình cũng đã cả đêm không chợp
mắt. Trò chuyện cùng A Triệt rất lâu, liên tiếp nhận được chiến báo,
tinh thần lo lắng khẩn trương, chỉ chớp mắt mà trời đã sáng.
Ta ngồi trên giường sư phó, suy nghĩ xem hắn có thể đi nơi nào. Có lẽ chừng nửa canh giờ nữa đại quân sẽ trở lại đại doanh, đến lúc đó, chẳng lẽ bắt Hàn Hâm, hoặc là chính bản thân ta ra mặt?
Thở dài…
Ta gãi gãi đầu, đôi mắt khô khốc, nhịn không được ghé vào giường sư
phó chợp mắt. Vừa lạnh lại cứng, một chút cũng không thoải mái bằng
giường cao gối mềm như ở nhà, trên giường còn sót lại chút khí tức của
sư phó, ngửi rất là dễ chịu, giống như hương cỏ cây…
Sơn nhân này thơm tựa cỏ Lê…
…………………………………………….
“Tên gia hỏa này, chúng ta liều sống liều chết bên ngoài, còn nàng nằm đây ngủ thoải mái như thế này!”
“Ngươi nhỏ tiếng một chút.”
“Cần ngươi nói sao!”
“Ngươi đắp chăn cho nàng quá kín.”
“Tại vì nhìn nàng có vẻ rất lạnh! Ngươi đừng ở đây vướng chân vướng tay nữa, Nhị ca đang tìm ngươi!”
Lão gia ta lại bị đánh thức …
Mơ hồ như về lại Lý phủ, đang ngủ nướng thì bị Đường Tam dựng dậy,
không chút thương hương tiếc ngọc nhéo lỗ tai ta, cấu véo eo ta, xốc
nách ta ra ngoài ăn điểm tâm, không đếm xỉa gì đến hai tay hai chân ta
đang bơi bướm trong lòng hắn…
Chuyện cũ không dám nhớ lại a! Ta thống khổ kéo chăn xuống, hít thở sâu mấy hơi.
Chỉ muốn chợp mắt một chút, ai dè lại ngủ say như vậy, không có cách
nào khác, mấy tối nay tối nào cũng vậy, nhưng lần này ngủ thật say, suýt chút nữa bị người ta làm cho chết ngộp rồi.
Trên người đắp chăn thật dày, đắp đến tận miệng mũi, ta tức tối đầy
bụng trợn to mắt, trừng tên gian phu trước mặt ”Rốt cuộc cũng biết mò
về rồi sao?”
Đường Tư cau mày quắc mắt ngồi bên giường, hai tay khoanh trước ngực
liếc xéo ta – bộ khoanh tay lại thì ta không biết người mưu đồ làm ta
chết ngộp là chàng sao?
Đường Tư trầm mặc một hồi, rốt cục mặt mày khó chịu phun ra một câu: “Có nhớ ta không?”
Ta lập tức vui vẻ cười hí hởn dán sát lại. “Ôi chao, nhớ chứ sao
không, nhớ đến mức ngũ tạng lục phủ đều đau cả rồi đây này …”