XtGem Forum catalog
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324145

Bình chọn: 9.00/10/414 lượt.

ra được Đạo

là gì thì Đạo không còn là Đạo nữa. Cũng thế, nếu có thể định nghĩa rõ

tình yêu là gì thì tình yêu không còn là tình yêu nữa)

Nếu nói không được thì dứt khoát đừng nói, mà hãy làm.

Ta thở dài, cúi đầu, không dám nhìn sự chờ mong trong mắt người đối diện.

Đây dĩ nhiên là lời nguyền của Lưu gia chúng ta, tại sao đệ đệ lại

luôn luôn yêu phải tỷ tỷ? Sau này nếu ta có sinh ra nữ nhi, sẽ tuyệt đối không sinh thêm đứa thứ hai.

Tiếng mưa rơi, tiếng sét đánh ầm ầm, ngọn nến bị gió thổi lay động,

chợt chớp lên leo lét, đêm nay ồn ào náo loạn vô cùng, lại cũng yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Hồi lâu sau, giọng Lưu Triệt hơi hơi khàn và nhỏ lại: “Nếu ngày mai

ta không còn nữa, vậy đêm nay, đêm nay… Nàng có thể nào không coi ta là

đệ đệ, chỉ là Lưu Triệt thôi, được không…”

Tim ta đau xót, thắt lại, ho khan vài tiếng, nhếch khóe miệng lên giả vờ cười: “Đừng nói những lời không may mắn như vậy, Ngô hoàng vạn tuế!”

“A…” Hắn cười nhẹ một tiếng “Vạn tuế…”

Ta không biết nên làm thế nào để thay đổi bầu không khí khó xử đang

diễn ra, đúng vào lúc này nghe được tiếng vó ngựa dần dần tiến đến, lẫn

trong tiếng mưa rơi, nếu không phải tai ta thính sẽ rất khó phát hiện.

Tiếng vó ngựa tiến thẳng về phía lều của chủ tướng, không hề ngừng

nghỉ, lỗ tai ta dựng lên, tim đập lỡ một nhịp, bỗng dưng cảm thấy hoảng

sợ.

“Báo…” một binh lính toàn thân lầy lội ướt đẫm, chưa đợi lệnh cho vào đã nghiêng ngả lảo đảo xông đến “Bệ…, bệ hạ, Bạch Dương cốc có mai

phục, Từ tướng quân dẫn theo tám nghìn binh lính bị vây khốn trong cốc!”

Tất cả sự nhu mì ban nãy bị tin chiến báo này làm tan biến mất, Lưu

Triệt vỗ mạnh lên thư án, sốt ruột, tức giận hỏi: “Chuyện này là thế

nào?”

“Bạch tướng quân dẫn bảy nghìn binh lính xung phong về hướng chính

diện, ba nghìn binh lính đánh bọc hai bên tả hữu. Quân địch bại trận bỏ

chạy, Bạch tướng quân đề phòng có gian trá, hạ lệnh ngừng lại không đuổi theo, Từ tướng quân không nghe hiệu lệnh, dẫn theo tám nghìn kỵ binh

rượt theo vào cốc, bị vây khốn trong cốc.”

Ta mệt mỏi lấy tay đỡ trán, đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, không

ai có thể ngăn cản kẻ đần độn ngẩn người, kẻ rồ dại nổi cơn điên, lịch

sử luôn luôn có những chuyện kinh người tương tự như thế này.

Lưu Triệt hiển nhiên cũng bị tên mãng phu này làm cho tức giận đến

mức không kềm lại được, bàn tay khẽ phát run. “Bên đối phương mai phục

nhiều hay ít? Tình hình cuộc chiến ra sao? Tử thương bao nhiêu người?”

“Số người bên đối phương không thể nắm rõ, dường như đối phương sử

dụng pháo Tây Dương, lực sát thương cực mạnh, tử thương… rất khó đoán.”

Dường như?

Ta nén xuống lửa giận, trầm giọng hỏi: “Phải là phải, không phải là không phải, cái gì gọi là ”dường như”?”

“Trời tối lại mưa to, không thấy rõ lắm! Chỉ nghe được tiếng hỏa dược nổ vang, không thể xác định được có phải là pháo Tây Dương hay không.”

Hỏa dược…

Mưa lớn như vậy, nếu là pháo Tây Dương, quy mô nổ sẽ không thể mạnh

đến mức vây khốn tám nghìn người – trong đầu vụt thoáng qua một cái gì

đó, nhưng quá nhanh không kịp bắt lấy.

Từ Lập xảy ra chuyện, Bạch Phiền tất nhiên phải nghĩ cách cứu viện, mà bọn ta ngoại trừ ngồi ở đây chờ, cũng chẳng có cách nào.

Chiến báo liên tiếp phát tới mấy phong, chỉ toàn tin xấu, không có

tin nào tốt, sắc mặt Lưu Triệt càng lúc càng khó coi, bên ngoài mưa đã

rơi nhỏ lại, nhưng chiến sự vẫn chưa kết thúc.

“A Triệt?” Ta nhíu mày nhìn hắn ho sù sụ, giống như muốn ho ra cả ngũ tạng lục phủ, hai má đỏ hồng một cách không bình thường, hô hấp dồn dập không kềm lại được, lòng ta thắt lại, lập tức sai người gọi quân y.

“Không sao…” Lưu Triệt phất tay ngăn ta lại, ta đẩy tay hắn ra, cả giận nói “Ngươi cố chấp để làm gì!”

Hắn híp mắt lại, hàng mi run rẩy, hô hấp có chút dồn dập, nắm chặt

tay phải của ta không buông, vừa hổn hển vừa cười: “Nàng cũng, cũng quan tâm ta…”

“Nói nhảm!” Ta rống lại. Làm huynh đệ chỉ có kiếp nầy không kiếp sau, vì giúp hắn ngay cả mạng sống ta còn không tiếc, huống chi chỉ là bị

hắn không cẩn thận đâm trúng một đao.

Lão quân y hầu như là bị người lôi tới, ta đỡ Lưu Triệt nằm xuống

giường, lão quân y này vốn cũng là lão Thái y trong cung, y thuật quả

thật cao siêu, chỉ châm cứu mấy kim, hô hấp của Lưu Triệt đã ổn định

lại.

Người ta đều nói chẩn bệnh là phải vọng, văn, vấn, thiết, nhưng lão

quân y này vừa đến là hạ châm, hầu như cũng chẳng cần nhìn – xem ra là

rất thông thạo?

Sau khi châm cứu, Lưu Triệt dường như lâm vào trạng thái nửa hôn mê,

nhắm mắt lại lẳng lặng nằm đó, hô hấp mỏng manh đến mức khó mà nhận ra.

“Hắn sao rồi?” Ta vội hỏi.

“Tim Bệ hạ có bệnh cũ, không nên mệt nhọc quá độ, không nên hao tổn

tinh thần, tâm tình không nên kích động. Tạm thời hiện giờ có thể châm

cứu, dùng dược để trì hoãn, nhưng chỉ có thể…” trì hoãn mà thôi…

Ta thất thần một lúc sau, hạ giọng hỏi: “Bệnh tim của Bệ hạ, còn người nào khác biết hay không?”

“Vi thần cũng không biết. Nhưng bệ hạ đã từng dặn là không thể tiết lộ ra ngoài.”

Đúng là tin này hiện giờ không thể tiết lộ ra ngoài…

Do dự một lát, ta