Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

hìn ta nửa buổi, ta nghĩ chắc cái gì hắn cũng biết, chỉ là không có nói ra mà thôi.

Lúc này Lưu Triệt đến, oán giận trách móc: “Các người chẳng chịu chờ ta gì cả, chưa gì đã bắt đầu rồi.”

Ta tâm tình phức tạp liếc hắn một cái – tên này giống kẻ sắp chết ở chỗ nào chứ…

Trái tim suy kiệt là ý gì? Thời gian không còn nhiều, vậy là còn bao lâu…

Lúc không gặp hắn, ta nhịn không được lo lắng trong lòng, nhưng giờ

thấy điệu bộ sinh long hoạt hổ của hắn, ta lại nhịn không được mà hoài

nghi: có phải hắn đang gạt ta hay không…

Do dự một lát, ta nói: “A Triệt, ngươi tìm Yến Ly đến đây giùm ta đi, để hắn xem mạch cho ngươi.”

Lưu Triệt cười nói: “Oánh Ngọc a, nàng muốn gặp Yến Ly thì cứ nói thẳng, cần gì phải đem ta ra làm lý do.”

Ta mất hứng, hừ lạnh nói: “Đúng, ta muốn gặp Yến Ly, ngươi mau tìm hắn đến đây cho ta!”

Lưu Triệt vội vàng cười làm lành: “Được rồi, được rồi, nàng cho ta

thêm chút thời gian đi, ngày mai khai chiến rồi, xế chiều hôm nay phải

thu thập hành trang lên đường suốt đêm.”

Đúng a, ngày mai đã khai chiến rồi…

Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Lưu Triệt cau mày hỏi: “Ai ở bên ngoài vậy?!”

“Bệ hạ! Bệ hạ!”

Ta vừa nghe giọng này, đầu óc liền căng phồng lên, Từ quý phi a…

Người bên ngoài không ngăn cản nổi, một thiếu nữ mặc y phục hoa lệ

chạy vào, quỳ trước mặt Lưu Triệt, cặp mắt hạnh sưng đỏ. “Bệ hạ, thỉnh

bệ hạ cho phép thần thiếp được đi theo với!”

Lưu Triệt sầm mặt xuống. “Hồ đồ! Nàng chỉ là một nữ tử, sao có thể đi theo quân doanh!”

Đây không phải vấn đề nam tôn nữ ti, chủ yếu là vì hành quân đánh

trận rất tốn sức, cũng không phải trong quân doanh không có nữ nhân,

nhưng ta nghĩ Từ quý phi tất nhiên không muốn làm loại nữ nhân đó.

Chỉ là nàng ta không phục, ngón tay ngọc thon dài chỉ thẳng vào mặt ta. “Vậy tại sao nàng ta có thể đi?!”

Ta khó nhọc nuốt xuống một ngụm cơm – ta cũng không phải là loại nữ nhân đó nha!

Lưu Triệt hừ lạnh một tiếng: “Nàng là ai mà đòi so sánh với nàng ấy!”

A Triệt, ngươi không nên nói như thế, loại nữ nhân này, chẳng những

ngươi không thể giảng đạo lý với nàng ta, mà còn không thể không giảng

đạo lý với nàng…

Quả nhiên, Từ quý phi liền khóc ồ ồ lên.

“Phụ thân ta cũng là tướng quân, vì sao ta không thể nhập ngũ? Bệ hạ, thần thiếp thề chết đi theo ngài…”

Aizz, đem phụ thân ra ép Hoàng đế, đầu óc hài tử này thật vô dụng.

Sắc mặt Lưu Triệt càng khó coi hơn, khiển trách rồi sai hạ nhân áp tải nàng ta vào cung canh giữ.

Đợi thanh âm của nữ nhân kia biến mất hẳn, Lưu Triệt mới quay đầu lại nói với ta: “Khiến nàng phải chê cười rồi.”

Khóe miệng ta giật nhẹ “Không sao, kích thích tiêu thực, có lợi cho tiêu hóa mà thôi.”

Rốt cuộc Từ quý phi cũng không thể theo quân doanh, cho phép nàng ta

theo tới Hành cung đã là nể mặt mũi của Từ Lập lắm rồi. Có lẽ Từ Lập

cũng không muốn nữ nhi của mình chịu khổ – cô nương này xem ra được

nuông chìu từ nhỏ, thật ra võ tướng thường cưng chiều nữ nhi hơn cả.

Lần này theo quân, ngoại trừ ta, Kiều Tứ và Lưu Triệt, còn có ba văn thần là sư phó, Mặc Duy, Hàn Hâm, không kể đến võ tướng.

Xưa nay khi nói về chiến tranh chỉ đề cập đến một trận đánh, hai trận đánh, nhưng khi thật sự chính bản thân mình tham gia, mới biết một trận đánh nhau là ba tháng, nửa năm, ba năm, thậm chí có khi hơn mười năm.

Lưu Triệt muốn trong vòng nửa năm có thể kết thúc cuộc chiến này, ta cũng chỉ có thể hi vọng như vậy.

Mục tiêu của trận mở màn này là quan ải đầu tiên của Võ Di – Quỳnh

Hàm quan, theo trinh thám điều tra, quan ải này bí mật tập kết một vạn

binh lực, theo chiến lược của Lưu Triệt là tiên hạ thủ vi cường, đánh

phủ đầu để đối phương mất hết nhuệ khí. Dựa theo bản đồ phân bố binh lực của đối phương mà ta có được, phong Bạch Phiền làm chủ tướng, tấn công

Quỳnh Hàm quan, ngoài ra Từ Lập phối hợp tác chiến, mục tiêu là tiêu

diệt toàn bộ quân địch.

Lúc đó, ta và Lưu Triệt đang ngồi trong quân trướng đánh cờ, bên ngoài tiếng trống, tiếng la vang trời.

“Tài đánh cờ của nàng không có một chút tiến bộ nào cả.” Hắn nhăn nhó nhìn nước cờ không hề theo trình tự quy tắc nào của ta.

“Ừ.” Ta tùy tiện đáp lại một tiếng. Thật ra không phải là ta không đi theo trình tự sắp xếp, chẳng qua chỉ là không biết bố cục từ đầu là gì

thôi.

“Báo – cánh quân bên tả đột kích bất ngờ thành công! Thủ binh Quỳnh Hàm quan tự loạn đội hình!”

“Báo – chủ công hỏa lực Quỳnh Hàm quan bỏ trốn, toàn bộ bị Từ tướng quân vây giết!”

“Báo – Quỳnh Hàm quan đã phá! Tất cả quân địch đều đầu hàng!”

Cũng chỉ mới nửa ngày trôi qua, con cờ của ta còn chưa lấp đầy bàn cờ, bên ngoài đã chết không biết là bao nhiêu binh sĩ.

“Trận hôm nay chỉ là vì bất ngờ đột kích mà thành công thôi.” Ta ném

con cờ xuống, không còn tâm tình chơi cờ nữa “Khó khăn chân chính là ở

trận tiếp theo, tiếp theo nữa.”

Trận chiến này đánh đến cuối cùng là để tiêu diệt sinh lực của Mân

Việt quốc, hoặc có thể nói là đánh đến khi nào bọn họ thần phục đầu hàng mới thôi.

Nhưng rốt cuộc là vì cái gì khiến bọn họ không hề sợ hãi mà đi khiêu

chiến Trần quốc? Tuy nói Trần quốc vài