
âm lý, giờ nghe được sự thật, trong nháy mắt đầu ta trống rỗng.
“Là căn bệnh di truyền của Lưu gia sao. Nương ta, Hoàng thúc đều bị,
giờ đến phiên A Triệt, tiếp theo chính là ta.” Giọng ta khàn đi một cách đáng sợ, giả vờ cười lên vài tiếng cũng không thể bình thường lại. Sư
phó ôm chặt ta vào lòng “Không đâu, nàng sẽ không có việc gì…”
Sư phó a, chàng đang an ủi ta hay là đang an ủi chính mình…
Ta vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, gượng cười nói: “Đừng lo, ta chỉ tùy
tiện nói thôi, ta là mối tai họa để lại ngàn năm, sao có thể dễ dàng
chết như vậy, không giống như Lưu Triệt đâu…” Cổ họng ta đột nhiên khô
khốc “Tên tiểu tử này giết nhiều người như vậy, quả báo a…” Đột nhiên
nghĩ lại, chẳng phải hai tay sư phó cũng dính đầy máu tươi hay sao,
trong lòng thắt lại – nếu hắn phải chịu quả báo, vậy cứ báo hết lên
người ta đi… Bất kể hắn đối với ta như thế nào, trong lòng ta mãi mãi
không hận được hắn…
“Hắn không thể, cho nên muốn ta tiếp ngôi, chàng bị hắn thuyết phục
mới cho hắn vào phủ – muốn thức tỉnh lại hồi ức của ta sao?” Hắn nhiều
lần muốn kích thích ta nhớ lại chuyện đã qua, nhưng đáng tiếc là đều
thất bại, ta trời sinh có bản năng tìm lợi tránh hại của động vật, nếu
không phải vì Yến Ly, có lẽ cả đời này ta cũng không muốn nhớ lại mớ
bòng bong rối rắm đó.
“Ngọc nhi, một khi bệ hạ không còn, triều đình sẽ rung chuyển, kẻ thù bên ngoài bao vây, bá tánh sẽ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, ta không
thể làm ngơ…”
Ta biết, ta biết… Ta đã biết sẽ có một ngày như thế này, chàng sẽ vì
giang sơn xã tắc mà bán đứng ta. Một mình ta không thể sánh bằng hàng
trăm hàng vạn bọn họ.
“Sư phó a…” Ta thả lỏng, khẽ dựa vào lòng hắn “Mạng Lý Oánh Ngọc ta
là của chàng, vương vị này, chàng muốn ta ngồi, ta sẽ ngồi, thiên hạ
này, chàng muốn nó thái bình, ta sẽ lập tức cần chính yêu dân, chàng
muốn sự nghiệp lưu danh thiên thu, vẻ vang sử sách, ta sẽ cùng chàng làm thành một đôi minh quân lương tướng, chàng thấy sao?”
Ta nghĩ, cuối cùng mình cũng phải nhận mệnh thôi, đối với nam nhân
này, ta không có cách nào nói lời cự tuyệt, cho dù hắn muốn mạng của ta, ta cũng có thể vừa cười vừa khoét tim ra cho hắn, mà hắn cũng đoán biết được điều đó…
Sư phó a…
Ta ngửa đầu ngắm chiếc cằm thanh tú, tao nhã của hắn, thấy môi dưới
của hắn khẽ động, bờ môi bĩu một cái, nhưng lại không nói ra dù là một
lời.
Ta mỉm cười nói tiếp: “Từ nay về sau, ta là quân, chàng là thần, sư phó, đây chính là những gì chàng muốn sao?”
“Ngọc nhi…” Hắn nắm tay ta thật chặt, vùi đầu vào mái tóc ta, giọng
xa xăm như vọng lại từ một nơi nào đó, mơ hồ không thể chạm đến. “Có
phải là ta đã quá ích kỷ hay không…”
“Phải a. Chàng xem thiên hạ này, xã tắc này như chuyện của chính
mình…” Ta giơ tay xoa gò má hắn, không biết tại sao bỗng nhiên trong
lòng lạnh hẳn xuống. “Trước mặt Lưu Triệt chàng nói chuyện cẩn thận một
chút. Chàng xem chuyện thiên hạ như chuyện riêng của bản thân mình, còn
Hoàng đế thì đặt ở đâu?”
Cảm giác được cơ mặt hắn cứng đờ dưới sự ve vuốt của ta, ta lại cười
ha hả lên “Đừng quá để tâm, ta cũng chỉ là nói giỡn, thích ứng với thân
phận hoàng đế trước một chút. Chàng là tâm phúc của Lưu Triệt, làm sao
hắn có thể so đo với chàng từng lời nói nhỏ nhặt như vậy chứ?” Chàng là
con dao sắc nhất tiên hoàng để lại cho hắn, sao hắn có thể bẻ gẫy chàng.
Ta giãy dụa leo ra từ trong lòng hắn, xoay người lại, ngồi xuống đối
diện với hắn. “Thôi được rồi, thôi được rồi, đừng nói những lời thương
tâm nữa, nói cho ta biết, cả nhà có khỏe không? Yến Ly đã về chưa? Ta đã nói là sẽ ở nhà chờ hắn về ăn cơm, giờ lại lỡ hẹn nữa rồi.”
Đáy mắt sư phó hiện lên vẻ xấu hổ “Đường Tam hộ tống Đào Nhị rời khỏi Lý phủ, Kiều Tứ đi chung với ta, Yến Ly hắn… chưa từng trở về…”
Ta hít thở sâu một hơi, bàn tay khẽ run, nắm chặt lại, ráng kềm chế!
“Cũng tốt, đi thì đi đi. Không phải Hoàng đế đều tự xưng là cô gia
quả nhân sao, sớm muộn gì ta cũng phải quen ở một mình. Hahaha…” Cười
gượng, thở dài.
Mặt sư phó có chút bất nhẫn. “Nàng yên tâm đi, Yến Ly sẽ không sao đâu.”
“Ừ, không yên tâm thì có thể làm gì được… Thôi, chàng đi đi, ta hơi
có chút mệt mỏi.” Dường như đây là lần đầu tiên trong đời ta nói chuyện
như thế với sư phó, trước giờ đều là hắn đuổi ta đi – Ngọc nhi, trở về
nghỉ ngơi sớm đi, Ngọc nhi, đi luyện chữ đi, Ngọc nhi đừng náo loạn, qua bên kia đi.
Nay đến phiên ta nói với hắn – chàng đi đi…
Giống như một vị quân vương cao cao tại thượng, lờ đờ uể oải tựa vào
long sàng, đưa lưng về phía quần thần, quơ quơ tay nói: “Trẫm mệt rồi,
bình thân đi…”
Hahaha… Thật sảng khoái, thật đã ghiền a!
Đều lui cả đi…
Để mình trẫm ở lại yên tĩnh một lát…
Sư phó, có những chuyện ta muốn chia sẻ cùng chàng biết bao nhiêu, nhưng giờ dường như không phải lúc …
Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà! Lão Gia Có Hỉ Chương 55 by khanhdoan Kiều Vũ nói: “Tối hôm qua nàng ngủ không ngon.”
Ta ngừng đũa, cười gượng hai tiếng: “Chắc là gặp ác mộng, vậy mà chàng cũng không chịu kêu ta dậy.”
Kiều Vũ im lặng n