Insane
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324084

Bình chọn: 9.5.00/10/408 lượt.

mồi, một khi Mân Việt quốc từng bước giẫm lên lãnh thổ ở phương Nam của

chúng ta như tằm ăn rỗi, rất có thể Lương quốc cũng sẽ nổi lên dị tâm,

đến lúc đó Nam Bắc phối hợp, hai đầu thọ địch, chúng ta sẽ không còn

đường sống.”

Lương quốc lòng muông dạ thú, như hổ rình mồi, hiện tại muốn ngồi không làm ngư ông thủ lợi, hừ, dễ như vậy sao?

Ta nắm chặt bàn tay nhìn hắn, hắn không một chút tránh né nhìn thẳng

vào mắt ta, khoảnh khắc đó ta nghĩ, có lẽ hắn không xem ta là Ngọc nhi

của hắn, chỉ xem ta là một vị vua thật sự. Ta là quân, hắn là thần, như

thế mà thôi.

Đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, có lẽ là tâm tư mệt mỏi. Trận

chiến này, đánh bên trong biên giới thì làm dân chúng thương vong, đánh

bên ngoài biên giới thì làm binh lính thương vong. Đánh bên trong biên

giới là cá cược, đánh bên ngoài biên giới là ổn chắc. Cách nghĩ giữa ta

và sư phó còn nhiều chỗ khó thống nhất với nhau.

Ta đảo mắt nhìn Mặc Duy “Ngươi thấy thế nào?”

“Thần tán thành lời nói của Thẩm đại nhân.”

A, nên biết rằng hai người bọn hắn đã sớm thương lượng với nhau cả rồi.

Thật ra đánh ở đâu cũng vậy, mắc mớ gì đến ta…

Chuyện mà Thẩm Đông Ly hắn đã quyết định, ta làm sao có thể thay đổi

được? Hắn khăng khăng theo phương pháp của hắn, ta làm sao nói lại hắn.

Không thể lấy sinh mạng dân chúng ra làm tiền đặt cược – cách nghĩ

thấu tình đạt lý này ta hiểu, nhưng bản thân ta có thể mang ra làm tiền

đặt cược, tại sao dân chúng lại không thể.

“A Triệt, ngươi quyết định thế nào?” Ta quay đầu lại nhìn hắn.

Lưu Triệt nhìn chằm chằm vào bản đồ một hồi lâu, rốt cuộc gõ nhịp kết luận.

“Phong Bạch Phiền làm chủ tướng, khởi động tấn công Mân Việt quốc trước!”

“Tấn công bất ngờ sao? Không cần tuyên chiến?” Ta ngẩn ra.

“Không phải.” Khóe môi Lưu Triệt mỉm cười đầy hàm xúc “Sao ta lại

khiến Trần quốc mang tiếng bất nghĩa được chứ. Lý do đã được chuẩn bị

sẵn từ trước rồi.”

Nghe hắn nói thế, ta cũng chẳng còn hứng thú muốn biết lý do là gì,

tóm lại là chỉ cần một ngòi nổ. Từ xưa đến nay, không phải chiến tranh

thường bắt đầu bởi những nguyên nhân nhỏ nhặt như hạt mè, hạt đậu hay

sao, có đôi khi là thật, có đôi khi là giả.

“Ngươi cũng đã quyết định rồi…” Ta đảo mắt qua hai người nọ, thả lỏng hai nắm tay, mệt mỏi nói “Vậy bảo bọn họ đều lui ra hết đi.”

Lưu Triệt ngạc nhiên lườm ta một cái, vô thức lặp lại: “Tất cả đều lui ra?”

Hắn cho rằng ta sẽ giữ một mình sư phó lại nói chuyện riêng hay sao?

Tuy ta cũng muốn như thế nhưng lại không biết nên nói gì với hắn,

trách móc hắn, hình như cũng không cần thiết, nếu là khóc lóc kể lể,

phát tiết, ủy khuất, lại cảm thấy mình ấu trĩ quá mức…

Đều là người từng trải, ta cũng không còn là hài tử năm xưa nữa, sư

phó ngươi đã muốn đẩy ta đến vị trí này, chắc hẳn cũng không còn xem ta

là hài tử nữa.

“Tất cả đều lui ra đi…”

Ta ôm đầu gối, tay vói vào hộp cờ, nghe thanh âm loảng xoảng, để cảm

giác mát lạnh, trơn bóng lướt qua lòng bàn tay, mu bàn tay, tạm thời cố

gắng ổn định lại tinh thần.

“Thần có vài lời muốn nói với công chúa.”

Trên tay ta khẽ ngừng lại, cũng không xoay đầu lại nhìn hắn, trầm mặc một lát rồi nói: “Ừ, vậy ngươi ở lại đi.”

Những người khác, Lưu Triệt và Mặc Duy, đều lẳng lặng lui ra.

“Có gì cứ nói đi.” Ta vẫn đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói.

Hắn không trả lời, chỉ giơ hai cánh tay ôm lấy ta từ sau lưng, nắm

lấy đôi bàn tay lạnh buốt của ta. Có lẽ hắn tính sưởi ấm ta, đáng tiếc,

tay hắn cũng chẳng ấm hơn gì so với tay ta.

Mặt trời sau giờ Ngọ phủ một tầng ánh sáng ấm áp lên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người bọn ta, nhưng vẫn lạnh buốt như trước, lạnh

buốt.

“Ngọc nhi…” Giọng hắn như thở dài, nhẹ nhàng rơi xuống bên tai ta.

“Ờ, sư phó.” Hắn đã không phải là Thẩm đại nhân, ta cũng sẽ không làm công chúa nữa.

“Nàng hận ta sao?”

“Không hận.” Ta cúi đầu, ngắm nghía những ngón tay thon dài của hắn

“Ta vĩnh viễn sẽ không hận chàng, chỉ là, giận chàng một chút thôi.” Ta

không hận chàng, đúng vậy, không dối chàng làm gì, ta chỉ trách giận

chàng, nhưng ta nói cho chàng biết.

Chàng cũng không lừa ta, chỉ là có rất nhiều chuyện chàng giấu ta.

Thật ra ta cũng vậy, không hoàn toàn thẳng thắn, thành thật với chàng.

Chẳng qua có những chuyện ta không nói là vì nghĩ rằng không cần nói ra

chàng cũng biết. Còn những chuyện chàng không nói là vì cảm thấy không

nên để ta biết, hoặc là không muốn cho ta biết.

“Sư phó.” Ta hỏi hắn “Chàng liên lạc với Lưu Triệt từ khi nào?”

“Sau khi Phương tiểu hầu gia phát hiện ra hành tung của nàng đã báo

về đế đô. Lúc đó, bệ hạ một lòng muốn tới gặp nàng, là Mặc Duy đã ngăn

hắn lại, nhưng bệ hạ báo cho hắn biết sự thật, Mặc Duy không ngăn hắn

được nữa, bèn thông tin cho ta.”

“Báo sự thật? Sự thật gì?”

Sư phó ngạc nhiên. “Bệ hạ không nói cho nàng biết sao?”

Ta lắc lắc đầu “Ta chưa kịp hỏi, hắn cũng chưa kịp nói.”

Sư phó trầm mặc một hồi, dường như là đang do dự có nên nói hay

không, chốc sau, hắn quyết định nói. “Thái y chẩn đoán cho biết, tim của bệ hạ suy kiệt, không còn nhiều thời gian nữa.”

Tuy đã chuẩn bị t