
ng, tính tình như xuân phong
hóa vũ, nhã nhặn thanh lịch, lập công trạng lớn đối với lê dân trăm họ,
danh vọng trong dân chúng cực cao, còn đồng liêu trong triều dùng một
câu cực kỳ chuẩn xác mô tả hắn – sắc bén như gió Xuân tháng Hai. Lưỡi
dao sắc bén ẩn giấu bên trong vẻ hòa thuận, tốt đẹp ngụy tạo bên ngoài,
lừa hết thảy mọi người.
Mặc Duy, tự Hoài Khanh, ba mươi tư tuổi, được những người hiểu biết
xưng tụng là đệ nhất cố vấn niên hiệu Khánh Nguyên, lười biếng không có
chí tiến thủ, đam mê ca hát và sắc đẹp, sống mơ màng như tỉnh như say,
bị Thanh đảng khinh thường, Vương đảng bài xích, khát vọng thật sự trong lòng, mấy ai trên đời này có thể biết được.
Hai người này, một y phục xanh, một y phục trắng, sau khi hành đại lễ, được Lưu Triệt khiêm tốn đỡ lên, ban ghế ngồi.
Hai chiếc đệm ngồi được đưa lên, hai người chia ra ngồi xuống hai bên trái phải.
Sư phó a…
Vì sao chàng không ngẩng đầu lên nhìn thẳng ta?
Độc giả, thỉnh tự trọng! Đừng copy đăng tải lung tung khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà! Lão Gia Có Hỉ Chương 54 by khanhdoan “Chúc mừng Thẩm đại nhân khôi phục quan chức.” Ta nhàn nhạt nói một câu.
Bờ vai hắn khẽ chấn động, rốt cuộc cũng ngước mắt lên nhìn như mong
muốn của ta, đôi đồng tử trong trẻo phảng phất đong đầy ánh trăng mềm
mại, thường ngày ta yêu nhất là đôi mắt hắn, luôn luôn nhịn không được
hết lần này đến lần khác hôn hít lên đôi mắt hắn, nếu cứ mãi mãi được
chết chìm trong đôi mắt thâm tình của hắn, xem như cũng không uổng công
ta sống một kiếp này. Nhưng giờ nhìn vào mắt hắn, ta lại chỉ cảm thấy
hết sức đau lòng.
“Tạ công chúa.” Hắn khẽ khom người.
Lúc này, Mặc Duy cũng ngồi nghiêm chỉnh, không còn cười đùa cợt nhả như trước nữa.
Đầu ngón tay ta hung hăng đâm vào lòng bàn tay – ta không để móng tay dài, nên lúc này cũng không tệ gì mấy.
Thôi đi … cười khổ, trong lòng thầm thở dài, cười nhạo, Lý Oánh Ngọc ta há phải là người dễ bị tổn thương như thế!
“Mặc Duy, đem những gì các người phát hiện trong thời gian vừa qua trình lên đi.”
A Triệt a… những gì tỷ tỷ có thể làm thật không nhiều lắm…
Mặc Duy đáp ứng, trình lên bản đồ địa hình Mân Việt quốc đã được
chuẩn bị cực kỳ tinh tế, trên đó đánh dấu rõ ràng tất cả những điểm công thủ, những điểm có khả năng mai phục, hết sức tường tận, chi tiết. Sau
đó còn trải rộng ra một tấm bản đồ đồng tỉ lệ, là bản đồ phân bố quân
binh.
Khóe miệng ta giật giật “Thật là khó cho ngươi, ta còn tưởng rằng cả
ngày ngươi chỉ biết ăn không ngồi rồi ở huyện nha, không ngờ ngươi chuẩn bị không ít thứ như vậy.”
Khóe miệng Mặc Duy cũng giật nhẹ, đáp lại. “Công chúa quá khen.” Sau
đó trình bày từng chút từng chút một về chiến trường Mân Việt quốc.
Ta quay đầu lại nhìn Lưu Triệt. “Trận này muốn đánh vào trong biên giới Mân Việt quốc?”
“Như vậy mới có thể hạn chế đến mức thấp nhất tổn thất cho quân ta.”
“Nhưng địa hình Mân Việt quốc rất bất lợi đối với chúng ta, có thể sẽ gia tăng thương vong.” Về điểm này, ta và Yến Ly đã tự thể nghiệm qua.
“Hơn nữa, quan ải của Mân Việt quốc trùng trùng điệp điệp, có rất nhiều
điểm” ta tùy ý chỉ tay lên ba bốn điểm trên bản đồ “có thể tạo thành góc chết cho bên ta, ngươi muốn tiêu diệt sinh lực bọn họ trong biên giới
Mân Việt quốc, chỉ sợ là phải trả một cái giá rất đắt. Hơn nữa, còn phải kéo dài tuyến tiếp viện, đây cũng là một điểm bất tiện khác.”
“Nhưng Chiết Giang chịu không nổi chiến tranh.” Thẩm Đông Ly rốt cuộc cũng mở miệng “Toàn bộ nhân khẩu tại Chiết Giang tăng lên gấp đôi trong vòng hai năm qua, tổng số là mười bảy vạn, hơn nữa lại tập trung tại
vùng tiếp giáp giữa Mân Việt quốc và Võ Di.” Nơi đó vừa khéo là nơi hai
con sông nối nhau, cho nên vô cùng sầm uất. “Nếu cứ để mặc cho quân của
Mân Việt quốc xâm phạm, sẽ trở thành một đợt tấn công có thể tiêu diệt
Chiết Giang, trong chốc lát hủy hoại thành quả mấy năm qua. Mười vạn
nhân khẩu, mười năm tích lũy tài lực đều hóa thành hư ảo.”
Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, phản bác: “Võ Di là bức bình phong
thiên nhiên che chắn cho Mân Việt quốc, có thể bảo vệ cho bọn họ, mặt
khác, cũng có thể cắt đứt đường lui của bọn họ. Nếu như quân của Mân
Việt quốc xâm phạm Võ Di, bọn họ phải gia tăng tuyến tiếp viện, không
thể kéo dài trận đánh. Chúng ta có thể lợi dụng địa hình đồng bằng, dùng cung tiễn thủ bắn phá, kỵ binh xung phong, bộ binh thanh toán địch, ba
lực lượng này mới là sở trường của chúng ta, nếu có thể tốc chiến tốc
thắng, tổn thất của Chiết Giang chưa chắc sẽ như ngươi đã nói, chúng ta
cũng có thể khống chế thương vong ở mức tối thiểu.”
“Làm như thế là cá cược.” Hắn quả quyết phản đối cách của ta “Chúng
ta vốn không có tướng giỏi, quân binh đã lâu không có tham chiến, rất
khó để tốc chiến tốc thắng. Mà một khi chiến sự kéo dài, Mân Việt quốc
vốn cũng không cần tiếp viện, bọn họ có thể tiến quân thẳng về phía Bắc, tùy tiện cướp đoạt trên đường đi, như vậy chỉ có Chiết Giang là trực
tiếp bị hại. Hiện tại Trần quốc không thể kéo dài trận đánh nơi biên
giới, vì Lương quốc ở phương Bắc luôn luôn dòm ngó chúng ta như hổ rình