
trong bóng tối đi ra “Chắc là vì ta không thông hiểu âm luật.”
Con người ta không thông âm luật, lạc điệu sai nhịp, ba hồi không theo phổ nhạc, bốn hồi không theo nhịp điệu.
Đôi mắt của vị thiếu niên này thật ngọt ngào, đồng tử dài mà nhỏ biểu lộ tâm cơ thâm trầm, đồng tử tròn mà ướt át biểu lộ thiên chân vô tà,
cặp mắt của hắn khiến người xem cảm thấy mềm lòng, bộ trường sam màu
nguyệt bạch trên người hắn càng tôn lên dung mạo của hắn, có ai dám tin
trong tay hắn đang dưỡng ba ngàn tử sĩ – quả nhiên nhìn người không thể
nhìn vẻ bề ngoài được.
Ta ngồi xếp bằng đối diện với hắn, hắn rót cho ta một chén trà nhỏ,
ta tiếp lấy đặt qua một bên, nghe hắn dịu dàng ấm áp gọi ta một tiếng:
“A tỷ…”
Xem kiểu của hắn chắc là đã biết rõ cả rồi.
Ta tự biết mình là một người trì độn về mặt tình cảm, nhưng ngay cả
Mặc Duy cũng giấu được, có thể thấy rõ Lưu Triệt tiểu nhi này quả thật
công lực thâm hậu.
Lúc đó ta chỉ nghĩ là hắn khách khí, cũng khách khí lại với hắn một
phen, hắn kêu ta một tiếng “A tỷ”, ta cũng kêu hắn lại một tiếng “A
Triệt”. Hắn nghe được dường như rất vui vẻ, đôi mắt cong lên sáng ngời,
ta thấy mà nhịn không được phải nhếch miệng cười ngây ngô.
Vì vậy ta nghĩ, con người ai cũng đều có một thời “rất ngốc rất ngây thơ” a…
“Chuyện này…” Ta gãi gãi đầu “Ta đến đây với mục đích gì, chắc ngươi hiểu rõ.”
“Ừ.” Hắn gật gật đầu, mỉm cười “Không thành vấn đề.”
“Hả?” Ta hơi giật mình một chút.
“Ta sẽ cứu Thẩm Đông Ly ra, chỉ cần hắn đứng về phía ta.” Hắn cúi
đầu, phất phất ống tay áo vốn không hề dính một hạt bụi, giọng hơi có
chút tủi thân “Ngươi cũng biết rồi đó, bên cạnh ta rất thiếu người, thế
lực của Vương hoàng hậu quá lớn mạnh…”
Hài tử này thật biết cách kích thích mẫu tính của người ta mà. Ta
nhịn không được muốn thò tay ra sờ sờ đầu hắn “Yên tâm, yên tâm, thiên
hạ này là của họ Lưu, họ Vương bọn chúng chỉ còn nước cút đi mà thôi!”
Hắn giương mắt nhìn ta, trong mắt nghiền ngẫm mang theo ý cười. “Họ Lưu?”
“Ừ!” Ta khẳng định gật gật đầu “Là họ Lưu các ngươi, ta không phải họ Lưu, ta họ Lý.”
Ta tỏ rõ lập trường, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng kỳ lạ, một
chút ý cười trong đáy mắt dần dần tràn ra, tận cùng sâu thẳm nơi gợn
sóng rốt cuộc ẩn giấu điều gì, không phải ta cứ nhìn là có thể hiểu
được.
Lúc đó trong lòng ta thầm nghĩ: lại là một tên lam nhan họa thủy, sói đội lốt cừu đây.
Bởi vì dính líu đến tranh đấu trong triều đình nên ta bảo Đường Tư ẩn mình, để tránh liên lụy đến Đường môn gặp tai vạ, tuy hắn không vui
nhưng cũng không thể phản bác, bèn ở lại ngoài thành. Kiều Vũ đối với
đại nội rõ như lòng bàn tay, việc dạ thám thâm cung do hai người bọn ta
đảm trách.
Phảng phất nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Kiều Vũ, lúc đó dường như có
nhác thấy Hoàng hậu và một vị tướng quân nào đó mưu đồ bàn chuyện cơ mật giữa đêm khuya. Bình thường quan viên không được nhập cung vào ban đêm, huống chi là thầm thì bàn tán cùng Hoàng hậu, lúc trước thấy việc đó
chả liên quan gì đến mình, bây giờ nghĩ lại thầm mắng mình hồ đồ.
Cùng Kiều Vũ đến tẩm cung của Hoàng đế, Kiều Vũ đánh ngã người canh
giữ bên ngoài, ta đến trước giường, dường như ông cảm giác được điều gì
đó nên mở mắt ra xem, thấy ta, ông lộ ra một nụ cười phiêu miễu. Ông
nói: “Hoàng tỷ, tỷ đến thăm ta, tỷ không còn oán ta hay sao?”
Ta thầm nghĩ, có lẽ mạng của ông cũng không còn kéo dài được bao lâu nữa.
Ta quỳ trước giường ông, ông nỗ lực mở to hai mắt muốn nhìn ta cho thật rõ, run rẩy nắm lấy tay phải của ta.
“Hoàng tỷ, hài tử của tỷ không phải do ta bắt đi, tỷ hãy tin ta.” Ông cố hết sức nói.
Ta không nhẫn tâm gật gật đầu nói: “Ta tin ngươi.”
Ông khẽ giật mình, lộ ra một nụ cười cay đắng, vẻ mặt tươi tắn hẳn lên, nửa như mừng rỡ, nửa như bi thương.
“Nàng đã trở về, ta đem giang sơn của tỷ, ước mơ của tỷ trả lại cho nàng, tỷ nói thế có tốt không…”
Một nam nhân gần bốn mươi tuổi như ông lộ ra vẻ mặt đầy lưu luyến bịn rịn đối với ta, aizz, cần gì phải thế… Đều là số kiếp cả…
Ta nói: “Nàng không muốn, ngươi cứ nhận lấy đi…”
Long ỷ này quá nóng, ta sợ phỏng mông a.
Ông còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này có tiếng bước chân truyền lại
từ bên ngoài, ta cảnh giác rụt tay lại, trong lúc gấp gáp vẫn không quên đá hai tên hoạn quan té xỉu dưới đất vào trong góc, sau đó phi thân
trốn lên xà nhà.
Hoạn quan mang theo một vị thái y tuổi trung niên đến, vị thái y đang đi, đột nhiên ngừng chân, chỉ ngừng lại trong tích tắc, nhưng ta phát
hiện thấy khóe mắt của hắn liếc về phía ta đang ẩn thân – sao có thể như vậy được? Làm sao hắn có thể phát hiện ra ta? Chỉ là trùng hợp thôi
sao?
Đúng vào lúc này, tên thủ lĩnh hoạn quan kia cũng cảm thấy có chỗ
không thích hợp, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, lấy làm kỳ lạ nói: “Cung
nhân trực ở đây đi đâu cả rồi?” Trong lòng ta căng thẳng nắm lấy tay
Kiều Vũ, tên hoạn quan lui về phía sau một bước, hét lớn: “Có biến!
Người đâu! Có thích khách a!”
Ta quay đầu nhìn Kiều Vũ, dùng khẩu hình nhép môi hỏi hắn: “Đi hay ở?”
Kiều Vũ chau mày, nói: “Đi!”
Lời vừa ra, hai người bọn ta đồng