
tay ta, đón ta vào lòng, giờ khắc này cùng ta bên nhau.
Hắn thản nhiên cười, nói: “Ngọc nhi, nàng đã trở về.” Giống như ta
chỉ ra ngoài dạo chơi một vòng, mà không phải bỏ đi rất nhiều năm.
Ta nằm trong lòng hắn, trong lòng dồn nén tê dại, không biết nên nói
gì, cảm thấy được ôm hắn như thế, chỉ trong phút chốc thôi cũng đáng giá cả đời. Từ miệng Mặc Duy ta mới biết, năm đó vì mình nhát gan nên mới
gây ra nhiều thiếu sót đáng tiếc như vậy.
Có những lời bây giờ mới nói, không biết là có quá muộn hay không?
Ta nằm trong lòng sư phó, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của ta, đầu ngón tay ấm áp khiến ta chua xót muốn khóc.
Ta nghĩ hắn chắc đã trải qua rất nhiều khổ sở mà ta không biết, nhưng vẫn ngấm ngầm chịu đựng không để cho ta biết, gánh vác tất cả những gì
cực khổ nhất, dù bị tổn thương đến vỡ tan thành từng mảnh nhỏ cũng muốn
tự mình chắp vá, đến cuối cùng chỉ mỉm cười nhìn ta. Sư phó của ta a, là một quân tử chân chính, một đóa hoa sen trắng tinh khôi nở giữa đầm lầy tăm tối…
“Sư phó, Ngọc nhi yêu chàng.” Rốt cuộc cũng thốt được câu nói này ra
khỏi miệng, sự chần chừ do dự rất nhiều năm qua cuối cùng cũng đặt một
dấu chấm hết. Ngày xưa ta thật ấu trĩ, chỉ ngây ngốc mơ tưởng một câu
khẳng định này của hắn, bởi vì câu nói ấy mà bỏ qua rất nhiều năm chờ
đợi của hắn.
Hắn hôn lên mái tóc ta, nói: “Thẩm Đông Ly từ năm mười bảy tuổi gặp
nàng, mười năm sau đó, ngoại trừ nàng ra không hề bầu bạn với bất cứ một người nào. Ngọc nhi, ta chỉ thích một người, nàng nói xem, trừ nàng ra, còn có thể có ai?”
Sư phó của ta a… từ ban đầu đã cho ta sự ấm áp và chỗ dựa vững chắc, nhưng cuối cùng ta lại… phụ hắn…
Cắn răng chùi đi nước mắt, lúc này, còn có những việc quan trọng hơn cần phải làm.
Ta bám sát bên lỗ tai hắn, dùng thanh âm cực nhỏ hỏi: “Sư phó, chàng
đã sớm biết thân thế của ta, có phải không? Nói cho ta biết, trong cuộc
tranh đấu này, rốt cuộc chàng muốn đứng bên phe nào?”
“Nàng hẳn phải biết.” Sư phó khẽ vuốt gò má ta, bàn tay còn lại viết xuống một chữ trong lòng bàn tay ta – “Lục”.
Xì, Mặc Duy à Mặc Duy, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nhận ra Lưu Triệt ngụy trang hay sao?
Sư phó tựa vào bên tai ta, đôi môi hé mở cọ sát vành tai ta: “Ngọc nhi, sư phó không tốt như nàng tưởng tượng vậy đâu…”
Ta nhẹ rùng mình, ôm cổ hắn, thấp giọng đáp lại hắn: “Ta chỉ cần chàng tốt với ta.”
Nữ nhân chúng ta, quá nửa là bụng dạ nhỏ nhen, chỉ cần chàng tốt với
ta, những chuyện khác ta đều không để ý. Huống chi ngồi ở vị trí Thừa
tướng này, ta biết chàng có rất nhiều nỗi bất đắc dĩ.
Người của Hoàng gia toàn thứ chẳng ra chi – cái gì mà quân có quân
đạo, thần có thần đạo, thật ra ngoại trừ mình ra, căn bản không coi
người khác là người, trong mắt bọn họ, người khác đều chỉ là con cờ và
công cụ, là đao kiếm để giết người, là tấm mộc để che chắn cho bản thân.
Hoàng cung này là nơi vô cùng hắc ám bẩn thỉu, trên ngôi vị quyền lực kia, trên Cửu trảo long bào, mỗi một thứ đều đẫm đầy máu tươi cùng sự
dơ bẩn! Ta tự nhận tấm lòng mình không rộng rãi, khí phách không nhiều,
hạnh phúc lớn nhất ta có thể tưởng tượng cũng chỉ là có cơm để ăn, có mỹ nhân để ôm ấp, thiên hạ hưng vong có liên quan gì đến ta? Nếu có thể,
ta muốn thiên hạ thái bình, bách tính an cư, muốn sư phó không có việc
làm, cả ngày quấn lấy mỗi mình ta…
Hoàng hậu nói cho ta thời gian một ngày, mà ta cũng hẹn với Kiều Vũ là một ngày.
Nhưng hôm sau người đến tìm ta đều không phải cả hai người bọn họ, mà lại là vị tiểu bằng hữu thời thơ ấu của ta – Thái tử điện hạ hay bị
ngứa da…
Vị Hoàng đế bệ hạ tương lai này tuy trước mặt ta ngốc nghếch yếu
đuối, nhưng đối với người khác lại vô cùng uy phong lẫm liệt, bọn Ám môn liệt cơ mặt đều không dám chặn hắn lại, hắn nắm tay ta dẫn đi, ngay cả
một câu ta cũng không kịp nói lại với sư phó.
“Ai nha nha…” Ta cười tít mắt nói “Thì ra đều là người trong nhà cả,
biểu ca ngươi có khỏe không a!” Bởi vì những chuyện mẫu thân hắn đã làm, ta rất khó mà không giận lây hắn, nhưng ai nấy đều biết ta là người rất biết kềm chế, ít ra sẽ không bạo phát vào lúc này.
Mũ kim quan của thái tử hắn đang đội phát sáng chói cả mắt ta, mặt
mày hắn giống mẫu thân hắn như tạc, anh tuấn hơn mấy phần so với Lưu
Triệt, chỉ là lúc này đang vô cùng nhăn nhó.
“Ê…” Hắn trước mặt ta như một cọng cỏ úa, quanh năm suốt tháng được
che chở dưới bóng râm, quả nhiên trong một thoáng khó mà thay đổi. Thật
ra ta cảm thấy, đối với nhi tử mà nói, có một vị mẫu thân mạnh bạo quá
mức cũng chẳng phải tốt gì mấy, giống như Lữ Hậu, Đậu thái hậu, Võ Tắc
Thiên, không một nhi tử nào có thể trưởng thành giỏi giang, uy phong nếu cứ núp dưới cái bóng của nữ nhân cả. “Thật ra…” Hắn úp úp mở mở “Ta
biết mẫu thân của ta thật có lỗi với nàng…”
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
“Lý Oánh Ngọc, ta thả nàng đi.” Hắn xoay mặt đi, thở dài, cười khổ
nói “Vị trí chủ nhân của giang sơn này ta thật chẳng muốn ngồi, vì sao
bà ấy cứ muốn giành cho ta? Tương lai ta cũng chỉ là một hoàng đế bù
nhìn mà thôi …” Hắn giương mắt nhìn ta, vẻ mặt rối bời “Nếu nàng không