
phải là Lý Oánh Ngọc thì tốt biết mấy, ít ra trong thâm cung này còn có
nàng có thể làm bạn với ta, cuộc sống của ta cũng không đến nỗi tịch
mịch như thế này …”
Đôi môi ta mở ra rồi ngậm lại mấy lần, cuối cùng cũng không thốt nên lời.
Thái tử a, ta chưa bao giờ tỏ ý gì với ngươi cả, một chút khả năng cũng không có…
Thật ra ta không hận hắn, không trách hắn, không chán ghét hắn, nhưng cũng không có thích hắn, trong lòng ta, hắn chỉ là một gương mặt tương
đối quen thuộc mà thôi. Nhưng lời này thật sự quá tổn thương, hắn chẳng
qua chỉ là một người vô tội.
“Thái tử điện hạ…” Ta ho khan vài tiếng “Ngươi nói quá lời rồi. Thứ
nhất, ngươi không có quyền thả ta, ta sẽ thoát không khỏi cung cấm này.
Thứ hai, nếu ngươi thả ta, Hoàng hậu sẽ không tha cho ngươi, ngay cả hổ
dữ cũng không ăn thịt con, nhưng sau này ngươi sẽ không sống dễ dàng
gì…”
Hắn nghe vậy, ánh mắt sáng bừng lên, vui mừng nói: “Nàng quan tâm ta sao?”
Ta: “…” Ta thấy hắn dễ thỏa mãn như vậy mà cảm thấy hổ thẹn…
Duyên phận thật là kỳ diệu, đánh hắn nhiều năm như vậy, nhưng ta cũng chưa từng động lòng đối với hắn, thế mà có những người, chỉ vừa nhìn
thấy lần đầu tiên là ta đã đắm chìm vào lưới tình … Đối với Đào Thanh,
Đường Tư, Kiều Vũ, tim ta không khỏi rung động, nhưng đối với vị tiểu
bằng hữu có thể xem như thanh mai trúc mã mười năm thơ ấu này, ta chưa
từng rung động một tí nào, có lẽ là vì ta và hắn có quan hệ máu mủ, cũng có lẽ là vì ta và mấy tên oan gia kia, kiếp trước có duyên nợ, kiếp nầy chắp nối lại…
“Nàng không cần lo lắng cho ta, ta chắc chắn có thể mang nàng ra khỏi cung.” Hắn nói một cách khẳng định.
Ta vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Nói giỡn sao, Thiên Lý hương trên người ta chỉ có tác dụng trong vòng một ngày, quá thời gian, bọn Kiều Vũ sẽ
tìm không được nơi tọa lạc của Ám môn!
“Ta van ngươi, hãy mang ta trở về đi!” Ta cầu xin hắn “Ta muốn ở chung với sư phó của ta!”
Ánh mắt hắn tối sầm lại “Phải rồi… Nàng còn có sư phó…”
Ta liên tục gật đầu, thật xin lỗi, giữa hai bên, ta chỉ có thể tổn thương ngươi.
“Có phải ta rất vô dụng hay không…” Hắn cười khổ “Một thế tử như phế vật bỏ đi…”
Là vì nương của ngươi quá mạnh bạo a!
“Nào có…” Ta ngó sắc trời “Chúng ta trở về đi thôi…”
Hắn nhìn ta một cách đầy tổn thương và mất mát, ta cảm thấy thật có
lỗi với hắn, nhưng tình yêu không phải là món hàng có thể trao đổi ngang bằng nhau, ta cũng không thể làm khác được…
Trở lại Ám môn, hắn nói với ta: “Ta sẽ không để bà ấy giết nàng.”
Ta không nói gì, chỉ nhìn trời.
Theo tính tình của nữ nhân kia, dù không giết ta, cũng sẽ không để
cho ta sống khỏe mạnh, có lẽ sẽ biến ta thành người tàn phế, kẻ ngớ
ngẩn, đi lại cử động như một hài tử, làm đồ chơi cho nhi tử của bà ta…
Ta khẽ run lên, cảm thấy nếu cứ nghĩ theo hướng đó, ta sẽ hận thái tử
mất.
Ban đêm, mây mờ hoa rũ, thời cơ tốt nhất để giết người phóng hỏa.
Kiều Vũ dẫn theo hơn mười cao thủ bao vây Ám môn, ta và sư phó thừa
dịp rối loạn chạy ra, nhưng dường như đối phương cũng đã sớm có chuẩn
bị, ta quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Vũ, nói với người đến tiếp ứng:
“Mang theo sư phó ta chạy trước đi, ta ở lại đợi Kiều Vũ.”
Sư phó chấn động, xoay đầu lại nhìn ta.
Ta nhìn sư phó, lại quay đầu nhìn Kiều Vũ. Tên nhân yêu chết tiệt, công phu của hắn thật đáng sợ! Kiều Vũ sẽ không sao chứ…
“Sư, sư phó…” Ta nắm thật chặt tay hắn “Chàng đi trước đi, ta sẽ lập tức theo sau.”
Sư phó nhìn ta, trầm mặc trong giây lát, khóe miệng chậm rãi thoáng hiện một nụ cười khổ: “Được, ta chờ nàng…”
Thật xin lỗi…
Nếu Kiều Vũ gặp chuyện gì không may… Ta xoay đầu nhìn về phía chiến
trường, ngực đau đớn co rút từng cơn – vị thiếu niên với đôi mắt trong
trẻo luôn luôn nhìn ta một cách trầm mặc, đã khắc sâu vào tận đáy lòng
ta …
Công phu của Kiều Vũ hầu như hoàn toàn bị tên nhân yêu chết tiệt
khống chế, có thể thấy, tên nhân yêu này hiểu biết rõ đường lối võ công
của Kiều Vũ như lòng bàn tay, rất có thể những vết thương trên người
Kiều Vũ đều do hắn gây ra!
Những người có thân thể khiếm khuyết, hơn phân nửa là có tâm lý tương đối biến thái, không phải loại điên cuồng thích làm những chuyện độc
ác, tàn bạo thì cũng là loại điên cuồng thích được nhận những ngược đãi
như vậy!
Bàn tay của tên nhân yêu giống như móng quỷ chụp lên đầu Kiều Vũ,
Kiều Vũ tránh đi chỗ hiểm, nhưng trên vai lại trúng chiêu, năm ngón tay
tên nhân yêu mang theo máu thịt lẫn lộn liên tục chụp tiếp, ta nhìn mà ê cả răng …
Đáng giận a! Lúc này ta quýnh lên nhưng lại không thể giúp được gì!
Sắc mặt Kiều Vũ trắng bệch, động tác bắt đầu rời rạc, ta đứng bên
cạnh nhìn mà không biết làm thế nào, chỉ có thể ra sát chiêu – trong ba
mươi sáu kế, tâm lý chiến đứng đầu!
“Nhân yêu chết tiệt, hoạn quan thối tha, đồ bất lực, đồ liệt dương,
ẻo lả, tiểu bạch kiểm yếu ớt, quái đản, bất nam bất nữ, sinh nhi tử
không có…ờ mà không đúng, ngươi có thể sinh nhi tử sao…”
Ta dồn sức rống hết cỡ, định lực của tên kia cũng khá, giận đỏ cả mặt, ra tay càng lúc càng sắc bén hơn …
“Ngươi cái thứ nhân yêu chết tiệt bị đoạn tử tuyệt