
gười ôm
ham muốn đối với quyền lực không phải là đệ đệ ruột của mình, mà là đệ
muội…
Hoàng thúc của ta và Hoàng hậu của ông, một người yêu mỹ nhân, một
người yêu giang sơn, đáng tiếc cả hai đều không phải là thứ bọn họ nên
yêu.
“Tình hình lúc này là, Đế hậu đã điều tra rõ thân thế của ngươi,
Hoàng đế muốn phế Thái tử, đem ngôi vị Hoàng đế trả lại cho ngươi. Đương nhiên là Hoàng hậu không chịu, bệ hạ chúng ta quá nặng tình, còn Hoàng
hậu thì lại như ngựa nhớ chuồng – không muốn rời quyền vị – thế là
phượng tù hoàng, bệ hạ hiện nay bệnh tình nguy kịch, đế đô này đang sinh biến.” Mặc Duy cảm khái muôn vàn.
“Vậy sư phó của ta tính làm sao?” Ta vội hỏi.
“Trong triều đã sớm hình thành Thanh đảng và Vương đảng. Thanh đảng
tự cho là thanh cao, có thể lợi dụng, còn Vương đảng chính là bè đảng
của Hoàng hậu, Đông Ly giao kết với cả hai đảng, vừa không mất tình cảm
với ai vừa có thể nắm bắt bí mật của cả hai bên, nhưng bây giờ thân thế
của ngươi bại lộ, Hoàng hậu tất nhiên xếp hắn vào ”Lý đảng” của ngươi.”
Mặc Duy lắc lắc đầu, thở dài “Cho nên ta không thích chính trị, động một tí là chia bè kết đảng, vua nào triều thần nấy. Hoàng hậu hiện giờ chưa dám động đến hắn, dù sao danh tiếng của hắn đã sớm chiếm được lòng dân ở đây, nhưng tuyệt đối sẽ không thả hắn. Tiểu Ngọc nhi, ta biết ngươi
không có lòng dòm ngó ngôi vị Hoàng đế, nhưng nếu có người muốn bắt
ngươi tế đàn, nói cho ta biết, ngươi phải làm gì?” Hắn dạt dào hứng thú
nhìn ta, như số đông quần chúng hưng phấn xem tuồng, không hề có một
chút đồng tình về nỗi bi phẫn trong lòng ta…
Cười lạnh một tiếng “Ta vô binh vô tốt, lẻ loi một mình, lấy cái gì
đấu với bà ta? Cùng lắm một mạng đổi một mạng, bảo bà ta buông tha cho
sư phó của ta!”
Mặc Duy không hài lòng. “Nha đầu ngốc a, ngươi không có binh tốt,
không biết tìm người giúp hay sao? Ngươi không mơ tưởng giang sơn này,
nhưng người mơ tưởng thì có cả đống.”
Ta nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi: “Ai?”
“Có một người, giấu tài rất lâu rồi…” Mặc Duy xếp quạt lại, nhẹ nhàng chống lên cằm, tinh quang trong mắt chợt lóe, tựa như vô cùng kỳ vọng
“Không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều phải kinh ngạc!”
Ta cười nhạo nói: “Đã là giấu tài, sao có thể bị ngươi biết được? Đã
bị ngươi biết được, vậy kẻ giấu tài kia cũng chưa chắc cao siêu gì.”
“Nói vậy sai rồi.” Mặc Duy phản bác, dương dương tự đắc, nói “Trừ ta
ra, không còn người thứ hai nào có thể nhìn ra. Phải biết ta là Mặc Duy, hiểu rõ chuyện ba trăm năm về trước, đoán được chuyện ba trăm năm về
sau…” Ta chộp một cái bịt miệng hắn lại, không cho những lời ghê tởm của hắn thoát ra khỏi cổ họng.
“Nói cho ta biết, là ai.”
Hắn chớp chớp hàng mi, dời tay ta ra, đôi mắt dài nhỏ cong lên, cười tủm tỉm nói: “Lục hoàng tử Lưu Triệt.”
Lưu Triệt – cái tên này nghe quen quen, trong đầu hiện lên một khuôn
mặt mơ hồ trước kia, nhớ mang máng là một thiếu niên rất thân với ta,
dung mạo hắn giống hệt vị Hoàng đế phụ thân của hắn, tuấn tú vô song,
lúc còn nhỏ thích ở bên cạnh ta, vào những lúc ta không để ý thì lén
nhìn ta. Là một vị hoàng tử không được sủng ái, địa vị của hắn ở Quốc Tử Giám rất thấp, điển hình là nơi để trút giận, thành tích cũng bình
thường, không bị xếp hạng bét, cũng không bị điểm danh phê bình, nhưng
cũng không phải là đối tượng được khen ngợi, phu tử nói về Lưu Triệt,
chỉ tóm gọn tám chữ “Trung quy trung củ, mã mã hổ hổ”. (Tạm dịch: Trung quy trung củ, mã mã hổ hổ = biết nghe lời, đứng hạng giữa, tàm tạm, tầm thường)
Thật khó tưởng tượng, hắn chính là kẻ giấu tài năm sáu năm nay trong
miệng Mặc Duy, là vị hoàng tử duy nhất có thể phá vỡ thế lực của Hoàng
hậu.
Càng không ngờ đến là, hắn ngoại trừ là biểu đệ của ta, lại còn là
đường đệ của ta… Mặc Duy nói quan hệ hôn nhân hoàng gia hết sức phức
tạp, quả nhiên không có gạt ta.
Bệnh tình Hoàng đế nguy kịch, chư vị hoàng tử rục rịch ngóc đầu dậy,
Lục hoàng tử Lưu Triệt không được ai coi trọng, dưới bầu trời u ám tại
đế đô khó mà được an bình.
Trước khi đi, ta hỏi Mặc Duy – ngươi có chắc là hắn sẽ chịu giúp ta hay không?
Mặc Duy cười nói rằng: “Ta không biết hắn có chịu giúp ngươi hay
không, nhưng hắn sẽ giúp Đông Ly, chỉ cần Đông Ly nguyện ý phò trợ hắn.
Một khi hắn lên ngôi Hoàng đế, ngươi cũng sẽ không sao – hắn hiểu rất
rõ, bằng sức lực của một mình ngươi, chỉ một danh hiệu, căn bản không
thể tranh đoạt đế vị với hắn.”
Thế là, đêm hôm đó ta đi gặp Lưu Triệt, ta cũng không phải vì bản thân mình, mà là lên tiếng vì sư phó.
Dưới ánh trăng sáng ngời, một thiếu niên tuổi chừng đôi mươi vô cùng
xinh đẹp lại nho nhã xuất trần thắp hương gảy cầm, một khúc ”Xuân giang
hoa nguyệt dạ tường hòa” nghe không ra một tia sát khí nào, ta còn tưởng rằng hắn sẽ đàn khúc ”Thập diện mai phục” gì đó …
Nốt nhạc cuối run rẩy ngừng lại trên đầu ngón tay, hắn ngửa đầu nhìn
về phía ta đang ẩn thân, mỉm cười nói: “Ngươi ra đây đi.” rồi cúi đầu
thở dài “Người ta thường nói, tri âm đến thì dây đàn sẽ đứt, vì sao dây
đàn của ta lại không hề hấn gì?”
Ta nghẹn họng một hồi, từ