
ần tra Quốc Tử Giám, lần
đầu tiên ta diện thánh, ông rất là kinh hỉ dắt tay ta, hỏi ta rất nhiều
chuyện, còn ban thưởng cho ta thật nhiều trân bảo khiến ta giật nảy
mình. Sau đó ông năm lần bảy lượt triệu kiến ta, rốt cuộc dẫn tới sự chú ý của Hoàng hậu, hơn nữa lúc đó chắc là đầu óc Thái tử bị cửa kẹp,
không hiểu tại sao đùng đùng chạy vào trong cung nói với Hoàng thúc, hắn muốn lập ta làm Thái tử phi – ta thề ta chưa hề gợi ý bóng gió hay ám
hiệu riêng gì với hắn. Có lẽ Hoàng thúc cũng muốn triệu ta tiến cung,
không ngờ lại bị Thái tử giành trước, nếu như ông cũng mở miệng, sẽ bị
người ta nói là tranh đoạt nữ nhân với nhi tử, điều này khiến ông rất
tức giận, khiển trách Thái tử làm việc không đàng hoàng, phạt hắn đóng
cửa ở lại trong phủ không được ra ngoài ba tháng.
Lúc ta lén nghe được tin này, tuy rằng vẫn chưa biết thân thế của
mình, không biết Hoàng đế là thúc thúc ruột của mình, nhưng bất kể là
Hoàng đế hay là Thái tử, đều không phải là người ta nên trêu chọc tới,
hơn nữa lúc đó trong lòng ta chỉ có một mình sư phó. Suy đi nghĩ lại, ta quyết định tiên hạ thủ vi cường, cùng sư phó gạo thổi thành cơm, sau đó bỏ chạy như một làn khói …
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a!
Cuộc đời này của ta thật là rêu rao quá đáng!
Người của Ám môn, một đám thì muốn bắt ta, một đám thì muốn giết ta,
từ tin tức do Kiều Vũ tiết lộ, Ám môn trực thuộc Hoàng gia Trần quốc,
cũng chính là ba người: Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái tử, muốn bắt ta là
Thái tử, muốn giết ta lại là Đế hậu.
Lúc đó, ta biết Hoàng hậu phái người giết ta, bởi vì ta chẳng những
“quyến rũ” trượng phu của bà, còn “quyến rũ” nhi tử của bà, náo loạn đến mức phụ tử trở mặt với nhau, địa vị của Thái tử vô cùng nguy ngập – tự
nhiên ở đâu lòi ra một kẻ gây tai họa! Sau khi đến đế đô nghe ngóng mới
biết sự tình không đơn giản như ta tưởng.
Nếu chỉ là vấn đề cá nhân của ta, sao có thể làm chấn động triều
cương, sư phó đường đường là Thừa tướng đương triều cũng bị giam lỏng
trong cung, ngay cả Thái tử cũng không được đi lại tùy ý.
Ban đêm ta lén vào phủ Mặc Duy mới biết hắn đúng là một cái bình đậy
kín mít – thì ra hắn đã sớm biết thân thế thật sự của ta từ trước, lại
nhịn đủ mười năm không hề mở miệng.
Vắt ngang cây quạt mạ vàng trước ngực, hắn cười ra vẻ phong lưu vô
cùng. “Ngươi cho rằng miếng ngọc bài mà nghĩa phụ ngươi để lại cho ngươi là cái thứ gì?”
Nghĩa phụ để lại cho ta một miếng ngọc bài, ông chỉ dặn là cho dù có
gian khổ cỡ nào cũng không được làm mất, sau này ta giao lại cho sư phó, không hề đụng đến nữa.
Mặc Duy nói: “Năm đó Duyên Hi nữ đế, cũng là mẫu thân ngươi, lúc điêu khắc ngọc tỷ, từ khối ngọc Hòa Thị Bích một tấc vuông chia ra làm hai
miếng lớn, nhỏ, tự tay khắc thành ngọc bài đem tặng cho Lam quân, hứa
hẹn cả đời như chim liền cánh, như cây liền cành. Ngọc bài này, chỉ cần
người nào đã từng gặp qua ngọc tỷ, hoặc người hiểu biết về ngọc liếc mắt một cái đã có thể nhận ra lai lịch liền. Trong thiên hạ này tuyệt không có miếng thứ hai.”
Thế là, đêm hôm đó, ta từ một hài tử hoang dã không cha không mẹ, đột nhiên được nói cho biết, nương ngươi là nữ hoàng, cha ngươi là phượng
quân, ngươi vốn là Hoàng đế, nhưng có người lén trộm ngươi đi, nương
ngươi tức giận mang bệnh mà chết, cha ngươi xuất gia, không lâu sau cũng qua đời, ngươi không chết từ sớm là vì người ta tính sai, hiện tại muốn đến bổ sung một đao …
Trầm mặc một lát sau, ta hỏi hắn: “Vậy người năm đó ôm ta đi là ai?”
“Là nghĩa phụ của ngươi.” Mặc Duy gõ gõ lên mặt bàn, nói “Nhưng người sai khiến là Hoàng hậu. Đây là sai lầm lớn nhất của Hoàng hậu, bà ta
không nên tìm một người đã từng chịu ân huệ của Lam quân, một người tốt
có lương tri…” Mặc Duy khẽ thở dài “Lúc ta nghe ngươi mô tả về nghĩa phụ của ngươi, trong lòng đã có nghi ngờ. Thời đại đó mặc dù ta không tận
mắt chứng kiến, nhưng cũng nghe qua không ít. Mười ba cận thân thị vệ
trong cung, được xưng là Ưng tổ, đều là cao thủ tôi luyện ra từ trong
sinh tử. Hoàng hậu hiện nay, tuy năm xưa chỉ là Vương phi, nhưng lại có
phụ thân là người quyền khuynh triều dã, ngầm liên hợp nhiều văn võ bá
quan, lúc Duyên Hi nữ đế mang thai chờ ngày sinh, bao vây tiêu diệt thế
lực của bà. Nếu năm đó Duyên Hi nữ đế không phải vì khó sanh mà cơ thể
suy nhược, lại vì đau khổ phẫn nộ khó thở hôn mê mà chết, cung biến cũng không thể không tránh khỏi. Cũng không thể trách nghĩa phụ của ngươi
được, lão không có sự lựa chọn nào khác, nếu như lão không ôm ngươi đi,
cũng sẽ có người khác làm như thế, mà người khác tất nhiên sẽ giết
ngươi, còn lão lại có thể bảo toàn sinh mạng cho ngươi. Nghĩa phụ ngươi
bị trọng thương là do sau này bị Ưng tổ vây đánh.”
Ta dựa vai vào vách tường, nghe hắn nói một hồi lâu, trong đầu dần
dần rõ ràng hơn, một vài hình ảnh thoáng qua, giống như tận mắt chứng
kiến cảnh tượng năm đó.
A… Nam nữ bình đẳng a, cho nên kẻ ngồi trên ngôi vị Hoàng đế kia phải phòng bị gấp đôi, vì địch nhân nhiều vô hạn. Mẫu thân… xưng hô này thật kỳ quái, không biết mẫu thân bà có từng nghĩ đến hay không, n