Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323951

Bình chọn: 8.5.00/10/395 lượt.

thời bay vọt ra khỏi cung. Trước

viện, cung tên đã được bài bố sẵn sàng, trường thương sáng lóa, đao kiếm lấp lánh!

Dựa vào khinh công của hai người bọn ta, những người này không thể

mảy may động đến bọn ta, cung tên bay tới như mưa, tay phải ta móc lên

mái hiên, chân gạt qua đá rơi một mớ, nhô lên hụp xuống vài cái là đã

nhảy ra khỏi tầm bắn – không ngờ đối thủ chân chính lại tới!

Ở Thục sơn gặp qua một lần, đây là lần thứ hai gặp lại.

Nhìn bầy hắc y nhân lạnh lùng không một chút biểu cảm như cơ mặt bị

liệt bao vây xung quanh, sắc mặt Kiều Vũ cứng lại, ta rảnh rỗi vỗ vỗ

tay, trêu đùa: “Kiều Vũ, sau khi chàng đi rồi, nữ tử trong Ám môn thật

cô đơn tịch mịch a, chỉ còn thừa lại đám dưa chuột méo và táo thối

thôi.”

Lúc này, một nam tử đẩy ra đám người hai bên tiến lên, ta để ý thấy

sắc mặt Kiều Vũ lập tức biến đổi, sau đó đảo mắt đánh giá kẻ mới đến,

phản ứng đầu tiên – hắn là hoạn quan sao?

Người này tuấn mỹ không giống nam nhân, có phần âm nhu quá đáng, ngũ

quan trông cực kỳ yêu mị, nhất là nếp nhăn nơi khóe mắt, quả thật là hồn xiêu phách lạc.

“Phản đồ, giết không tha!” Tên này nhìn chòng chọc Kiều Vũ, hung hăng hạ lệnh. Thanh âm vừa cất lên, ta liền nhận ra, quả thật hắn là hoạn

quan.

Đáng tiếc a, đáng tiếc a…

Công phu của Kiều Vũ không chỉ hơn một bậc so với tất cả người tại

hiện trường, nhưng hai tay khó địch lại bốn tay, trước mắt thì không

bại, nhưng cứ kéo dài tất không thể chống lại. Bọn người này xuống tay

đối với ta chỉ đến mức đánh cho tàn phế, chứ đối với hắn không hề lưu

tình chút nào, chiêu chiêu đều muốn đoạt mệnh, ta ra sức nháy mắt ra ám

hiệu với hắn, bảo hắn mau mau chạy đi, hắn lại nhìn mà xem như không

thấy, ta gấp đến mức đầu đầy mồ hôi.

Bên cạnh đó, một nữ tử ăn mặc hoa lệ vội vàng đến – aizz, ôi chao

Hoàng thẩm của ta khí thế quả nhiên là kênh kiệu, khiến ta hận không thể giẫm mấy cái trên mặt của bà ta!

Trong mắt Hoàng hậu hiện lên vẻ độc ác “Lý Oánh Ngọc, nếu ngươi không buông tay chịu trói, tính mạng của Thẩm Tương không thể giữ nổi a!”

Ta lui về phía sau, hô to một tiếng với tên binh đang bổ đao tới: “Đừng đánh nữa, ta đầu hàng!”

Thanh đao ngừng ngay tại chóp mũi của ta, thu phát tự nhiên như thế khiến ta toát cả mồ hôi…

Trong lòng ta thầm lẩm bẩm: Kiều Vũ a… Ta đã nói rồi, đừng phụ kỳ vọng của ta!

Hắn đấu tranh giãy dụa một hồi rồi để lại cho ta một cái liếc mắt,

rốt cuộc vẫn nhảy ra khỏi vòng chiến. Tên hoạn quan âm nhu dường như

muốn đuổi theo, nhưng vì không có mệnh lệnh nên chỉ đành ở lại trừng mắt nhìn theo.

Hoàng hậu căn bản chẳng thèm quan tâm đến việc Kiều Vũ thoát khỏi,

thấy ta đầu hàng, bà ta nhẹ nhàng thở ra, lập tức ra lệnh cho người đứng hai bên bắt lấy ta. Gã nhân yêu chết tiệt không chút lưu tình cạy miệng ta trút vào thuốc bột màu đen – Tá Công tán! Cũng phải thôi, bà ta sợ

công phu của ta.

Gã nhân yêu chết tiệt áp tải ta qua bảy tám khúc quẹo, đến giam giữ

tại một địa cung hắc ám, Hoàng hậu nương nương tự hạ mình đến thẩm vấn

phạm nhân.

“Giao ngọc bài ra đây!” Bà ta nghiêm mặt lạnh lùng nói.

“Ngọc bài nào?” Ta giả ngu.

“Phượng Minh Cửu Thiên!” Bà ta cắn răng, lạnh lùng nói “Giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!”

Xì, tưởng ta ngu sao? Nếu không phải muốn biết ngọc bài đang ở đâu,

ta sớm đã bị ép uống thạch tín mà không phải là Tá công tán. Ngọc bài

Phượng Minh Cửu Thiên, phượng ấn của Hoàng hậu, là một cặp với ngọc tỷ,

cũng là vật tượng trưng cho quyền lực, thiếu đi ngọc bài này, kẻ làm

đương kim hoàng hậu như bà ta thật sự không có tư vị gì.

“Trí nhớ của ta không tốt lắm, nếu ngươi cho ta gặp sư phó, nói không chừng ta có thể nhớ ra.” Ta cười hì hì nói “Thật ra, ta giữ ngọc bài

cũng chẳng có tác dụng gì, ngươi nhìn ta xem, thứ nhất không có nhân

lực, thứ nhì không có tài lực, thứ ba không có dã tâm, thứ tư không có

năng lực, ta lấy gì để tranh đoạt cùng ngươi, ngươi đề phòng ta để làm

gì a. Đợi Hoàng đế quy thiên, thiên hạ này còn không phải do ngươi định

đoạt nữa sao, ngươi nói có phải hay không?” Ta nói vô cùng thành khẩn,

cũng xem như là sự thật, bà ta nghe những lời này của ta, sắc mặt hơi

nguôi giận, lại khôi phục thần sắc tràn đầy tự tin “Bản cung cho ngươi

một ngày để suy nghĩ cẩn thận lại, giao ra ngọc bài thì thầy trò các

ngươi có thể còn mạng mà sống. Nếu không…” Bà ta hừ hừ hai tiếng đầy hàm xúc, uy hiếp một cách không hề có sáng tạo.

Cho dù đối thủ lớn mạnh cỡ nào ta cũng chưa từng sợ hãi qua, nhưng

nghĩ đến sắp được gặp lại sư phó, trái tim lại run lên, đây đại khái

chính là cái gọi là – gần hương tình khiếp…

Sau khi Kiều Vũ phản bội rời khỏi Ám môn, bố trí sắp xếp của tổ chức

này đã lập tức thay đổi, đây cũng là lý do vì sao ta muốn tự thân vào

hang hổ, dọ thám rõ nơi sư phó bị giam giữ. Cũng có lẽ là vì ta thật quá nhớ hắn …

Địa lao của Ám môn tất nhiên không phải là nơi phong nhã gì, trên nóc lao chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ xíu được mở ra, ánh trăng keo kiệt lọt

vào trong qua khe hở nhỏ, ta mò mẫm đi tới, run giọng gọi: “Sư phó… Sư

phó…”

“Ngọc nhi…” Một bàn tay ấm áp nắm lấy


Polaroid