The Soda Pop
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 10.00/10/391 lượt.

ta ra thế này, chắc ngay cả Đào Nhị cũng không nhẫn tâm trách móc ta nặng nề lắm đâu ha.

“Lý Oánh Ngọc.”

Nhưng mà…thanh âm này, khiến ta đang mê man giãy chết mà cũng phải kinh hãi ngồi bật dậy!

Chạy thôi!

Ta lập tức xoay người bò ra ngoài.

Cổ chân bị tóm lại lôi vào trong. Cửa xe bị đóng chặt lại, không thấy ánh mặt trời.

Ta sợ hãi quay đầu lại, thấy một thiếu niên đang mỉm cười như tắm gió xuân.

“Ngươi muốn chạy?” Hắn vui mừng nhìn ta “Tại sao?”

Ta run run môi dưới, không biết nên trả lời thế nào…

Hắn sà lại gần, nâng tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán ta. Ta bị

ép đến một góc, dựa lưng vào vách xe, trừng mắt nhìn thẳng hắn, tránh

cũng không thể tránh được nữa rồi.

“Ngươi biết ta sẽ không hại ngươi, tại sao lại sợ ta như vậy?” Thiếu

niên Lưu Triệt có chút tổn thương nhìn ta, quay mặt đi ho khan vài

tiếng.

“Ta, ta, ta…” Hàm răng ta run lên lập cập. Sao lại là hắn, Đào Nhị chàng làm cái gì quỷ đây!

Lưu Triệt thở dài một tiếng, xoay người sang nhìn ta, hai tay chống

sát bên tai ta, mặt càng ngày càng kề sát lại, trong lòng ta cảm thấy,

nếu cứ tiếp tục như vầy thì thật không ổn “Ah, ta vừa mới nôn xong.” Ta

thành thật khai báo.

“Vậy hả, ta không để ý.” Hắn cười nhẹ.

Nhưng ta để ý a!

Hai bàn tay ta lạnh run, toát mồ hôi, rốt cuộc trước khi môi hắn chạm lên môi ta, ta đành mở miệng, nói: “A Triệt, ta là tỷ tỷ của ngươi.”

Hắn ngừng lại một lát, giương mắt nhìn ta chăm chú, khóe môi hơi cong lên, nói: “Hay lắm, rốt cuộc ngươi không giả ngu nữa, ta biết ngươi sẽ

không quên ta. Nhưng mà Oánh Ngọc à, luyến tỷ là truyền thống của Lưu

gia chúng ta.”

Trong lòng ta thầm khóc thét lên một tiếng, dung lượng bộ não con

người thật sự có giới hạn, có chút ký ức không được đẹp, nhớ lại làm gì, có thể quên thì quên đi, quên không được cũng phải quên.

Có người nói, chuyện phiền não nhất của đời người chính là trí nhớ

quá tốt, nếu như mỗi ngày đều quên đi quá khứ, mỗi ngày đều là một khởi

đầu mới thì vui vẻ biết mấy…

Ta là một người rất am hiểu cách trốn tránh vấn đề, nói một cách dễ

nghe là người am hiểu cách làm thế nào để bản thân mình được vui vẻ, làm thế nào để sống một cách hạnh phúc. Với ta mà nói, hai ngày trước đây,

quên đi Lưu Triệt, quên đi tất cả chuyện ở đế đô chính là hạnh phúc,

nhưng có lẽ khi Yến Ly bỏ đi đã làm thức tỉnh lại những ký ức mà ta chôn sâu tận đáy lòng, cân nhắc giữa hai bên, nhớ lại khoảng thời gian hạnh

phúc, đồng thời cũng nhớ lại những chuyện cũ không hề tốt đẹp chút nào.

Quan hệ giữa ta và A Triệt có chút phức tạp.

Phụ thân của hắn là đệ đệ của mẫu thân ta, phụ thân của ta là ca ca

của mẫu thân hắn, ta lớn hơn hắn một tuổi, nói đúng ra hắn phải kêu một

tiếng biểu tỷ, sau khi mẫu thân ta bị bệnh mà chết, phụ thân của hắn lên kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cho ngươi một phút để hiểu rõ mối quan hệ

giữa hai người bọn ta, sau đó chúng ta tiếp tục nhớ lại những chuyện cũ

không mấy tốt đẹp.

Đột nhiên nhớ lại vị thần tiên sống đã từng chào mời ta quyển ”Như

Lai thần chưởng”, thật ra lời nói của lão cũng không hoàn toàn là giả,

ví dụ như lão đã nói ta có tướng vương giả. Nếu như năm xưa không có

người ở giữa gây khó dễ, dù ta không lên làm nữ hoàng Trần quốc thì cũng lên làm thái tử.

Mẫu thân ta là nữ hoàng đời thứ mười bảy của Trần quốc – Duyên Hi nữ

đế, năm mười ba tuổi người gặp được phụ thân của ta là Lý Lam, từ đó

trong mắt, trong lòng người không còn chỗ cho người khác. Mẫu thân nói

bởi vì gặp được phụ thân, cho dù người khác có tốt đến mấy đi nữa bà

cũng không quan tâm. Bà có thể tàn nhẫn thương tổn tất cả những người

luyến mộ bà chỉ để một người được hạnh phúc trọn vẹn – ta thật không

bằng bà … Bà là một người rất kiêu ngạo, quyết đoán, cương quyết, nỗ lực chống lại ý kiến đám đông muốn bài trừ quyết định lập phụ thân ta làm

phượng quân của bà, bởi vì ông chỉ là một vị nhạc công địa vị thấp hèn,

thậm chí hai mắt còn bị mù.

A Triệt nói yêu ta, cũng như phụ thân hắn yêu mẫu thân của ta, thật

ra vẫn có chút khác biệt. Hắn là biểu đệ của ta, còn Hoàng thúc thì lại

là tỷ đệ song sinh của mẫu thân ta, mặc dù dung mạo hai người bọn họ một chút cũng không giống nhau. Hoàng thúc giống mẫu thân bọn họ – thanh

tuấn nho nhã, Mẫu hậu giống phụ thân bọn họ – sát phạt quyết đoán. Nghe

nói, mặt mày ta cực giống mẫu thân ta, nhưng cũng mang máng kế thừa dung mạo nho nhã xinh đẹp của phụ thân. A Triệt và Hoàng thúc có đến sáu

phần giống nhau, đây cũng là nguyên nhân hắn không được sủng ái. Bởi vì

Hoàng thúc, trong mắt ông, trong lòng ông, chỉ chứa chấp người nào có

dung mạo giống mẫu thân ta mà thôi.

Ta nghĩ, Hoàng thúc rất đáng thương, ông yêu sâu đậm một người không

thể yêu, biết trước sẽ không được đáp lại, chỉ có thể tìm kiếm bóng dáng của bà khắp nơi. Thế cho nên cũng không có gì khó hiểu vì sao năm đó

khi ông nhìn thấy ta lần đầu tiên lại thất lễ như vậy, sau đó tìm mọi

cách chăm sóc ta, bởi vì trên đời này không còn ai giống mẫu thân như

ta, không chỉ là vì dung mạo, mà còn là vì huyết thống nữa.

Nhớ năm đó mười lăm tuổi, Hoàng thúc đến tu