
hông cần
lo lắng đến sự thương vong của dân chúng, hơn nữa lại có thể chiếm cứ
địa hình có lợi cho bên ta…” Aizz, ta lo ba cái chuyện này để làm gì,
chẳng liên quan gì đến ta cả. Ta buồn bực ném đi nhánh cây, ngơ ngác
nhìn nước suối trong trẻo gợn sóng.
Yến Ly xoa xoa đầu ta, kéo cổ tay ta lại ôm vào lòng, để ta nằm lên
chân hắn, sau đó cong một ngón tay lên gãi nhẹ dưới cằm ta, giống như
đang đùa mèo con…”Nàng a, ngày thường cứ nói là không quan tâm đến
chuyện quốc gia đại sự, lúc này sao lại tỏ vẻ yêu nước thương dân như
thế.” Ta nhìn hắn tươi cười mà trong lòng không kềm được nhộn nhạo một
trận, nam nhân này, dù lãnh tình cũng làm rung động lòng người, huống
chi hiện giờ đang là mùa xuân tươi đẹp, trời xanh mây trắng, suối nước
trong veo chảy róc rách, ta ở bên cạnh nam nhân của ta …
Ta thu hồi vẻ háo sắc, u buồn xoay mặt đi, nhẹ nhàng thở dài. “Chàng
không biết sao, thật ra con người ta vĩ đại cao thượng, có tài trong
việc kinh bang tế thế.”
Hắn cười khì “Cho nàng chút màu sắc, nàng liền đòi mở phường nhuộm.”
Ta liếc xéo hắn, hừ nhẹ nói: “Thần y, không phải chàng yêu cái giọng điệu này của ta sao…”
“Phải.” Hắn cười cấu véo mũi ta một trận “Yêu chết đi.”
Aizz, giá ba chữ này có thể đổi lấy cảnh tượng nói trên thì tốt biết
bao nhiêu, ít ra trong cảnh sơn minh thủy tú xuân về hoa nở, ta nằm trên chân hắn, trong cái ôm ấm áp của hắn cũng là một phong cảnh quá tuyệt
hảo rồi, đáng tiếc là chữ “chết” vừa ra khỏi miệng, ta tinh mắt thấy “tử thần” đến…
Vị trí này thật là hỏng bét, từ trên cao nhìn xuống đây là một góc chết, không chốn che thân, dễ thủ khó công.
Tử thần cầm móc câu tới đòi mạng, Yến Ly mang theo ta hối hả lùi lại.
Nếu ta là Liên nhi, ta sẽ phái ra hai nhóm người, một nhóm ngầm tìm
kiếm ta và Yến Ly, tranh thủ tìm ra hai người bọn ta trong thời gian
ngắn nhất; nhóm còn lại ngầm theo dõi người của Mân Việt quốc, cho dù
bọn chúng có tìm thấy hai người bọn ta trước, nhóm này cũng có thể cứu
viện đúng lúc – Liên nhi ngoan, thật rất ăn ý với ta mà!
Quả nhiên, lúc người Mân Việt quốc phát hiện ra hai người bọn ta, cùng lúc Ảnh tử cũng xuất hiện.
Ta vừa chạy vừa thở hồng hộc, nói: “Ban ngày ban mặt mặc y phục dạ
hành màu đen để làm gì, mấy người này cũng mắc bệnh hình thức quá đi”
Yến Ly cười nhạo, nói: “Chẳng lẽ bọn hắn còn có thời gian thay ra y phục sao?”
Ta nghẹn lời, thầm nghĩ, hắn nói cũng phải…
Bởi vì hai bên xông vào giao đấu, nhất thời ta không phân biệt được
tỷ lệ số người giữa bên đối phương và bên mình, nhưng nghe mấy tiếng
tiêu sắc bén vang lên làm hiệu, chắc là bọn chúng lại muốn kêu thêm đồng bọn đến áp đảo …
Bên đối phương kéo đến rất nhanh, ta híp mắt lại xem, phía trước bên
phải là hắc y nhân tay cầm Bán nguyệt đao, bên trái là hắc y nhân tay
cầm trường kiếm, không cần suy nghĩ nhiều, chạy về bên trái.
Vết thương nơi bắp chân của Yến Ly kéo chậm lại tốc độ của hai người
bọn ta, người Mân Việt quốc đuổi theo, một đao bổ về phía hai bàn tay
bọn ta đang nắm chặt lấy nhau, Yến Ly không chút nghĩ ngợi đẩy ta ra,
trong khoảnh khắc hai bàn tay rời nhau, lòng ta bỗng dưng lạnh đi một
chút.
May là Ảnh tử đến cũng không muộn, hai người che chở trước mặt ta,
trong đó một người không nói lời nào vác ta lên vai, xoay người chạy đi, ta dùng sức đập vào lưng hắn, rống to: “Ê, ê, còn Ngũ công tử nhà ngươi nữa làm chi! Mau thả ta xuống!”
Người này không thèm để ý gì đến ta, nghe nói người của Ảnh tử đều
không nói chuyện, ta giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể lớn tiếng gọi: “Yến Bất Ly, ta ở nhà đợi chàng về ăn cơm nha…” tuy rằng sức lực không đủ, nhưng thanh âm vẫn vang vọng khắp núi đồi…
Đợi ta trở về, nhất định bảo Liên nhi lột da bọn Ảnh tử các ngươi ra!
Cái tên vác ta trên vai này sức lực rất mạnh, vác ta mà như chỉ vác
một con gà, bước chân nhanh như bay, lên núi xuống dốc như đi trên đất
bằng, đầu ta lắc lư đến choáng váng “Ê, thương lượng chút được không,
ngươi đổi tư thế thành ôm ta, có được không? Ta cảm thấy ta sắp nôn ra
rồi đây nè …”
Đối phương còn có chút nhân đạo, nghe ta nói, cứng đờ người ra một
lát, sau đó nhanh chóng đổi tư thế – xì, mông đít hướng về phía sau đổi
thành mông đít hướng về phía trước thì khác cái lông gì a, đầu vẫn chúc
xuống đây!
“Ngươi… Nương… Nó … Có thể… Cõng trên lưng … Ọe ọe…”
Ta nôn khan một tiếng, bởi vì trong bụng trống rỗng nên chỉ có thể
nôn ra nước – các người cứ tưởng tượng mà xem, đầu chúc xuống, lúc nôn
khan bởi vì sức hút của trái đất mà phát sinh bi kịch ra sao…
Lúc này trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ —— bạo cúc hoa của hắn!
Bi ai nhớ lại năm xưa, cùng là cướp người, nhưng Kiều Vũ nhà ta yêu
thương dịu dàng biết mấy – sớm nên biết, kẻ cướp người mà thật lòng thật dạ sẽ nhu tình như nước, ôm như ôm công chúa, ai như tên này, vác ta
chổng đầu xuống đất, lắc lư cả đoạn đường, nhất định là hắn chướng mắt
ta mà!
Lúc tên hắc y nhân nọ ném ta vào một chiếc xe ngựa bảnh bao, ta đã
đến thời hấp hối, giả chết nhắm chặt hai mắt, giơ tay chùi quẹt trên
mặt, ta thầm nghĩ giờ hình dạng