
c vọng của hắn, giọng ngắt quãng, gọi: “Yến, Yến Bất Ly…”
Hắn nhấn gáy ta, ngửa đầu ngậm chặt môi ta “Được, không rời không bỏ.”
Cảnh xuân là thế, vậy mà sát khí nổi lên khắp nơi . . .
Mặt trời theo lẽ thường từ từ mọc lên.
Tia nắng sớm đầu tiên xuyên vào bức rèm do dây leo bện thành trước cửa động rơi trên mi mắt ta.
Ta híp mắt lại mò mò xung quanh, ờ, rất tốt, Yến Ly vẫn còn ở đây.
“Ah. . .” Ta ngáp một cái, khóe mắt ứa nửa giọt lệ “Yến Ly, ta đói …”
Lúc này hai người bọn ta đều mặc y phục đàng hoàng – ban đêm quá
lạnh, không thể cởi trần ngủ, ta co lại thành một cục rúc vào trong lòng hắn, gối lên vai hắn, cánh tay hắn choàng quanh eo ta, từ cử động trên
tay hắn có thể thấy được là hắn cũng đã tỉnh dậy.
“Lúc này bên ngoài có thể có hai nhóm người đang đi tìm chúng ta,
nàng thấy mạo hiểm đi ra tốt hơn, hay là ngồi chờ chết tốt hơn?” Yến Ly
lười biếng nói.
“Chàng đã nói ngồi không có nghĩa là chờ chết, vậy tất nhiên là nên
ra ngoài mạo hiểm rồi. Nhưng theo ta thấy, ra cũng dữ nhiều lành ít.” Ta nhắm mắt lại, tiếp tục chợp mắt một lát.
“Đêm qua nàng không nên chạy đến đây một mình, ít ra cũng nên bảo
Kiều Vũ theo cùng.” Yến Ly giống ta, thảnh thơi nhắm mắt lại nói chuyện
phiếm, một chút cũng không cảm thấy gấp gáp, nguy hiểm.
“Ai bảo Lý phủ chúng ta chỉ có một con Truy Phong, những con ngựa
khác đều không nhanh bằng, ta chỉ có thể đi trước một bước…” Ta ôm eo
hắn, cười tít mắt nói “Sợ chậm một bước chàng sẽ bị yêu tinh ăn mất.”
Yến Ly thở dài “Bị con yêu tinh đó ăn, hoặc bị con yêu tinh này là nàng ăn thì có gì khác nhau đâu.”
Ta cực kỳ bất mãn đáp “Bị ta ăn, chàng mới gọi là chết có ý nghĩa”
Yến Ly cười vỗ mông ta một cái, Á…đụng đến vết thương ta rồi, chàng xoa xoa cái!
“Dậy đi, nên ra ngoài mạo hiểm thôi.” Hắn nói.
Trước khi đi ra, ta kéo cổ hắn xuống hung hăng hôn một cái. “Ta cũng
không muốn chỉ đã ghiền một lần rồi chết, xông ra ngoài đi, phải sống
lâu một chút a…”
Hắn mỉm cười liếc xéo ta, điệu bộ như chút nữa có chết hay không cũng không quan trọng.
Aizz, ta còn muốn giữ mạng để trở về chịu xét xử a! Đời này không kể
đến cuộc sống hồ đồ mơ mơ màng màng như tỉnh như say, chết vì tinh lực
cạn kiệt là cái chết không được tự nhiên nhất.
Ánh mặt trời ấm áp rải đầy khe suối, đáng tiếc cảnh xuân tươi đẹp như thế mà sát khí bốc lên khắp nơi.
Yến Ly nắm tay ta men theo vùng hạ lưu con sông đi ngược lên về phía mặt trời mọc.
Phóng mắt nhìn lại, con suối này không có vật gì che chắn, chỉ có vài hang động ít ỏi bị dây leo, cỏ dại bịt kín cửa động, có khi là cạm bẫy, có khi là chốn ẩn thân bảo toàn sinh mệnh.
Nếu gặp người có lai lịch không rõ, chỉ cần nhìn vũ khí cũng có thể
phân biệt rõ đó là địch hay bạn, đúng rồi, còn như nghe thấy thứ ngôn
ngữ như tiếng chim nghe mà không hiểu, chắc có lẽ là ngôn ngữ của người ở vùng núi hẻo lánh Mân Việt quốc.
Đi một lát, hai người bọn ta ngồi xuống vốc nước suối lên uống, tạm nghỉ chân.
Ta ngước đầu lên nhìn chung quanh, quan sát một hồi, thở dài nói với
Yến Ly: “Nếu đa số địa hình Mân Việt quốc đều như thế này, khi đánh trận sẽ rất bất lợi đối với chúng ta.”
“Giải thích thế nào?”
“Trên cao nhìn xuống, bốn phía vây kín, điểm mai phục quá nhiều, rất
khó lòng phòng bị.” Ta nhếch khóe môi lên, hơi có chút vui sướng khi
người khác gặp họa, cười khổ nói tiếp “Không biết ý đồ của Mặc Duy là
đến đây để khảo sát địa hình Mân Việt quốc hay là tìm cách lấy cho được
bản đồ phân bố quân binh, hoặc có thể là cả hai, tóm lại chuyến đi lần
này khiến hắn nhức đầu nhức óc một phen.”
Ta tùy tiện nhặt một nhánh cây vẽ trên mặt đất.
“Trần quốc và Mân Việt quốc lấy Võ Di làm biên giới, nếu Mân Việt
quốc vượt qua Võ Di đánh Đại Trần ta, điểm có khả năng chịu công kích
đầu tiên chính là Chiết Giang. Nhân khẩu Chiết Giang không ít, mấy năm
trước vì quốc khố trống rỗng mà phải cắt giảm quân bị, tuy Mặc Duy đã âm thầm tăng cường công tác biên phòng, nhưng nếu Mân Việt quốc có ý định
tấn công mạnh, tất nhiên bên ta sẽ bị tổn thất nặng. Đối với Trần quốc
mà nói, trận chiến này thật ra đã bùng nổ, cái chính là phải bình ổn
Lương quốc ở phương Bắc để tránh hai đầu thọ địch. Phải tiết kiệm ngân
sách từ Nam chí Bắc, toàn lực chuẩn bị cho chiến tranh. Thế nhưng…” Bàn
tay nắm nhánh cây của ta bỗng dưng run lên, dường như có ý nghĩ nào đó
bất chợt thoáng qua trong đầu, đáng tiếc quá nhanh, không nắm bắt kịp –
dường như ta đã bỏ qua một chi tiết nào đó?
“Thế nhưng cái gì?” Yến Ly hứng thú hỏi ta.
Ta phục hồi tinh thần lại, cười gượng một tiếng, tiếp tục nói: “Không có gì… Ta chỉ đang nghĩ, thời của tiên đế, số lượng đại tướng trong
triều giảm đáng kể, hiện giờ tướng thủ thành nhiều hơn là tướng đánh
trận. Nếu đợi chiến tranh lan đến Trần quốc, phía bên kia biên giới tất
nhiên sẽ lâm vào cảnh trăm họ lầm than. Nhưng nếu thổi ngược chiến tranh đến Mân Việt quốc thì lại khác, cái khó là không có đại tướng nào đáng
tin để đảm nhiệm trọng trách này, huống chi Mân Việt quốc đa số là địa
hình nhiều đồi núi, đầm lầy, giao chiến tại Mân Việt quốc sẽ k