
hông?”
Tuy miệng thì nói thế, nhưng tay hắn cũng đã lần mò thám hiểm vào bên
trong lớp váy của ta.
“Sẽ không.” Ta không cam lòng yếu thế, xoa nắn lồng ngực của hắn “Chúng ta như vầy gọi là chết cũng phải yêu!”
Hắn vỗ về chơi đùa đến khi ta mất hết cả khí lực, trong lòng thầm nghĩ, thôi được, nhường hắn bá vương ngạnh thượng cung đi…
Một lần nhào vào ôm ấp này cuối cùng cũng thành công …
Vì sao ở bên hắn vừa thống khổ lại vừa mất hồn như thế, thần y a, thuốc đắng của ta…
À không, là xuân dược!
Nhớ đến một lần nọ đúng là tự tạo nghiệp chướng, ta vừa bị giam lỏng
vừa bị hạ dược, mặc dù hắn lén đến cứu viện ta, lại chỉ cười dài nhìn ta dục hỏa đốt người mà không chịu đưa cho ta giải dược, hai người bọn ta
trốn trong hòn núi giả, hắn điểm huyệt đạo của ta, đối xử với ta như ta
đã đối xử với hắn lúc trước, chỉ có điều là lần đó dược mà ta trúng có
dược tính mạnh hơn nhiều so với dược mà hắn trúng lúc trước, không được
ôn hòa như Xuân Phong Nhất Độ, ta thở gấp từng hơi từng hơi, dùng đôi
mắt mị nhãn như tơ lăng trì hắn.
“Yến nhỏ mọn… mau đưa ta… giải dược…”
Hắn duỗi tay vỗ vỗ lên mặt ta, mỉm cười nói: “Đừng gấp, đợi lát nữa ta cũng ném ngươi xuống ao để hạ hỏa.”
“Ta trúng … dược…gì… có phải là… không giao hợp… thì sẽ… chết thẳng
cẳng…” Thật muốn cắn đứt cái cổ thon dài trắng nõn của hắn mà…
“Trên đời này làm gì có loại dược nào như thế, nhưng ngươi trúng thứ
dược này cũng tương đối bá đạo rồi, mạnh hơn một chút so với Xuân Phong
Nhất Độ, tên là Hoa Khai Nhị Độ, cây khô gặp mùa xuân.”
Hay lắm, Hoa Khai Nhị Độ…
Nhiệt khí từng đợt bốc lên, trút xuống phía dưới, tứ chi bách hải hầu như sắp biến thành uông xuân thủy, nhưng lại có một dòng chân khí bốc
lên từ huyệt đan điền – thế là lần đầu tiên ta biết được, xuân dược liều mạnh có khả năng giải khai huyệt đạo!
Ngón tay chợt động, chiếc bình từ trong tay áo trượt xuống lòng bàn
tay, hai ngón tay vặn mở nắp bình, liếc mắt xem tình hình bên ngoài thế
nào, hắn không để ý đến cử động của ta, với tốc độ sấm sét ta nhào lên
như mãnh hổ chụp mồi, kềm chặt lấy cằm của hắn, trong ánh mắt ngơ ngác
lẫn kinh ngạc của hắn, ta chuốc cho hắn uống một bình Hoa Khai Nhị Độ.
“Khục, khục khục…” Hắn bị sặc một lát, đè thấp thanh âm ho khan mấy
tiếng, trên mặt nhanh chóng nổi lên màu hồng nhạt, thân thể nóng lên.
“Ngươi ả nữ nhân này, ngươi vậy mà… khục khục…”
Ta hì hục thở phì phò, cười nhạt: “Thế nào, dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân, oan oan tương báo khi nào mới dứt, cảm giác thế nào? Có muốn cùng nhau ngâm nước lạnh hay không a?” (Tạm dịch: dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân = gậy ông đập lưng ông)
“Ngươi…” Hắn giả vờ như muốn đánh ta, chợt có tiếng bước chân truyền
đến từ bên ngoài, động tác của hắn cứng đờ, sửa đánh thành chộp, ấn ta
vào lòng hắn, cảnh giác nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Ta ngửa đầu nhìn
hầu kết của hắn, lăn lên, lăn xuống… Nhịn không được thè đầu lưỡi ra
liếm một cái, hắn khẽ run rẩy cúi đầu nhìn ta một cách khó tin.
Thật ra… cần gì phải ngâm nước lạnh chứ…
Đã có sẵn giải dược đây rồi…
Tay ta mò mẫm trên eo hắn, thắt lưng… thắt lưng —— ôi, sai rồi không
phải cái này, cứng quá … Hắn rít vào một hơi, hung hăng bắt lấy tay ta
“Ngươi muốn làm gì?”
Ta không chút nghĩ ngợi nói: “Xúc phạm ngươi!”
Mặt hắn đột nhiên đỏ bừng như bị sung huyết, tên gia hỏa này vừa lãnh tình vừa cấm dục lâu ngày, có lẽ ngay cả thủ dâm cũng chưa từng làm
qua, từ khi ở chung với ta, con người thấp kém đi rất nhiều.
Tuy rằng không giao hợp sẽ không chết thẳng cẳng, nhưng dục vọng cắn
nuốt lý trí, ta kéo cần cổ hắn xuống gặm cắn môi dưới của hắn, đầu lưỡi
thậm chí nếm được vị rỉ sắt. Ta giạng chân ra ngồi trên người hắn, cảm
giác dục vọng của hắn đội lên dưới bụng ta, cọ xát xung đột. Không gian
nhỏ hẹp của hòn núi giả ép hai người bọn ta càng gần sát nhau hơn, ta
run rẩy cởi áo hắn ra, cũng cởi áo của mình ra…
Ban đầu dường như hắn còn có chút chống cự, nhưng dược tính gia tăng, cộng thêm sự trêu chọc của ta, cuối cùng cũng như ta, tự mình ra tay,
cơm no áo ấm.
“A!” Ta nhỏ giọng hô lên một tiếng.
“Sao vậy?” Vùi đầu trước ngực ta, hắn ngửa đầu lên nhìn ta, ta đờ
đẫn, ngây ngẩn nhìn đôi mắt vì nhuộm tình dục mà lộ ra vẻ yêu dị, mê ly
của hắn.
“Đụng vào đầu …” Ta cúi đầu, tựa vào vai hắn “Đừng dùng sức quá mạnh…”
Trong sơn động, nữ trên nam dưới…
Hắn mây đen đầy đầu, ôm eo ta hung hăng xông vào, tốc hành đến chỗ
sâu nhất, bàn tay lại cấu véo eo ta một trận, làm ta đau đến co rút lại, kẹp chặt lấy hắn, rất mất hồn…
“Chàng sao mà… thích… cấu véo eo ta đến thế…” Ta hỏi ngắt quãng.
Khi xưa hắn bảo: “Nàng tiện, cần bị cấu véo.”
Hiện tại hắn bảo: “Xúc cảm rất đã tay, hơn nữa phía dưới của nàng phản ứng mạnh hơn.”
Tên thần y lãnh tình cấm dục, cao thượng thuần khiết của ta a, từ lúc đi theo ta, mỗi lần như thế này đều lộ dáng vẻ vô sỉ, rất có phong cách của ta năm nào…
Cái gọi là vận mệnh an bài, chính là ở thời khắc không an toàn nhất, ở địa phương nguy hiểm nhất, liều chết tỏ tình, chết cũng phải yêu!
Ta hôn hít khóe mắt hơi hồng lên vì dụ