pacman, rainbows, and roller s
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323615

Bình chọn: 10.00/10/361 lượt.

Việt quốc gây

ra, vậy chuyện này không có liên quan gì đến Lưu Triệt. Nhưng hắn có

biết hay không lại là chuyện khác.

Đường Tam đem mấy chuyện phát sinh không rõ trong phủ những ngày gần

đây kể lại chi tiết cho Đào Nhị nghe, Đào Nhị liếc sư phó một cái, nói:

“Hắn cũng như Phương tiểu hầu gia, nếu đã tìm đến nơi này thì rất khó

ngăn cản hắn, nếu hắn trong tối ta ngoài sáng, chi bằng dứt khoát lật

bài, sống hay chết gì cũng vậy, một ván quyết định thắng thua.”

Đường Tam vẫn còn có chút căm giận, nhưng Đào Nhị đã nói thế hắn cũng không phản bác nữa, chỉ có thể rầu rĩ lui ra.

Ta vốn cũng tính lui ra, để Đào Nhị nghỉ ngơi một chút, hắn trông

cũng không khá hơn Yến Ngũ bao nhiêu. Nhưng hắn lại mở miệng bảo ta ở

lại.

“Ta?” Ta chỉ chỉ vào chóp mũi của mình, nhìn hai bên một hồi, Liên

nhi lúc này vô cùng biết điều lui ra, nhân tiện đóng cửa lại. Đào Nhị

giơ tay ra vẫy vẫy, giống như đang ngoắc chó con, ta cũng giống như một

con chó con ngoan ngoãn sà lại gần…đóng vai trò kẻ yếu phải phục tùng

mệnh lệnh . . .

Hắn bắt lấy cổ tay ta kéo vào lòng, ta thuận thế ngồi lên đùi hắn, giúp hắn bóp vai đấm lưng.

“Nhị ca, vất vả cho chàng rồi!” Ta cười tươi như hoa, nửa lấy lòng nửa an ủi.

Hắn liếc xéo ta một cái, tựa tiếu phi tiếu nói: “Nàng lại gây ra chuyện gì sai trái nữa phải không?”

Ta giật mình nói: “Không có nha!”

“Vậy nàng…” Hắn cầm bàn tay mũm mĩm đầy thịt của ta, xoa nắn nhẹ nhàng, cười hỏi “…tại sao phải xun xoe như vậy?”

Ta khóc không ra nước mắt, nghĩ mình ngày thường làm người quá thất

bại mà, vô sự bất đăng Tam bảo điện, không có chuyện gì tuyệt đối sẽ

không xun xoe ân cần, bình thường nếu làm ra vẻ lấy lòng hắn thì chỉ có

hai nguyên nhân: phạm sai lầm hoặc sắp phạm sai lầm…

Ta biết sai rồi, Nhị ca nhà ta trông mạnh mẽ thế thôi, chứ thật ra mẫn cảm tinh tế còn hơn cả thiếu nữ nữa a!

Thôi đừng nghĩ theo chiều hướng buồn nôn như thế nữa, ta vội vàng nói rõ: “Chàng hiểu lầm ta nha, thật ra ta là một người rất có lương tâm,

chàng đã vì gia đình này làm những gì, ta đều biết hết đó. Nhị ca, chàng thật quá vất vả mà! Ta đại diện cho cả nhà mà cảm tạ chàng!” Nói rồi

dùng lực hôn lên gò má hắn một cái chóc.

Hắn giơ tay lên xoa xoa gò má, cười cười bất đắc dĩ, lúc lắc đầu nói: “Nàng không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?”

“Có!” Ta vội trả lời. “Chàng có nhớ ta không…”

Trong mắt Đào Nhị hiện lên ý cười “Ta chỉ trả lời nàng một vấn đề thôi, nàng muốn hỏi câu này?”

“Không phải, không phải, ta rút lại! Câu này cần gì phải hỏi, chàng

nhất định là nhớ ta muốn chết, có phải không?” Ta lén lau một mớ mồ hôi, kế sách “mê hoặc bằng chè táo ngọt để lấy lòng trước rồi sau đó tiến

hành tra hỏi sau” này hoàn toàn thất bại a.

“Ừm, vấn đề của nàng là có phải ta nhớ nàng muốn chết hay không? Vậy để ta trả lời…”

Xí! Còn thế nữa!

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, ta nhào lên ngăn môi hắn lại, nhìn

vào đôi mắt tràn trề ý cười của hắn – biết ngay là chàng chọc ta mà! Lão gia ta rất dễ chọc, có phải không?

Một tay của hắn đỡ lấy gáy ta, hôn sâu hơn – tay lão luyện, tuyệt đối là tay lão luyện mà, chỉ một nụ hôn đã khiến tim ta đập mãi đến một

trăm nhịp (thiếu không khí), hai đùi nhuyễn nhừ, gà nướng biến thành tôm ướp rượu …

“Hơ hơ…” Hai tay ta chống lên ngực hắn, há to mồm hít lấy hít để, bổ

sung luồng không khí đã thiếu hụt nãy giờ “Đào Nhị,

chàng…chàng…chàng…Chàng không được chọc ta!”

Hắn hả hê hài lòng, thảnh thơi vuốt ve mái tóc dài của ta, điệu bộ

như sư tử ăn no thỏa mãn, híp mắt kiểm tra kho lương thực tích trữ của

mình…

Ô… trước mặt hắn, ta vĩnh viễn là kẻ yếu phải phục tùng mệnh lệnh…

Hắn mở lòng từ bi nói: “Được, được, không chọc nàng nữa.”

“Vậy ta hỏi nha!” Ta điều chỉnh lại hơi thở, nghĩ thầm trong bụng, vấn đề muốn hỏi rất nhiều, nên hỏi cái nào trước đây…

Trầm tư một lát, ta hỏi: “Một nhà sáu người chúng ta có thể bình an

hạnh phúc mãi mãi, không ai có thể phá hoại cuộc sống yên tĩnh của chúng ta, chàng nói có phải không?”

Tay hắn khẽ ngừng lại một lát, ánh mắt nhìn ta sâu hơn, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ biếng nhác, chậm rãi nói: “Vấn đề này nàng hỏi ta hay

là muốn ta cam đoan?”

Trong lòng ta có rất nhiều vấn đề, nhưng cho dù có hỏi cũng chắc gì

có được đáp án như mong muốn, thật ra biết được câu trả lời thì sao, ta

chỉ muốn một lời cam đoan, cam đoan tà ma bất xâm, gia đình bình an,

những chuyện khác ta không quan tâm – Mặc Duy thường nói tính tình này

của ta vô cùng phù hợp làm chính trị, làm đế vương.

“Ta biết gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ một lời không thể hỏi

hết, có những chuyện cho dù có biết rõ ngọn ngành cũng không có năng lực để giải quyết, thay vì miễn cưỡng nghe ngóng, chi bằng cứ tín nhiệm các chàng…” ta chớp chớp cặp mắt cười hì hì nhìn Đào Nhị “Chỉ cần chàng có

thể cam đoan, ta đều toàn tâm toàn ý tin tưởng chàng!”

Đào Nhị cười khẽ, thở dài một hơi, duỗi tay vân vê mặt ta “Nàng a,

lúc nào cũng dễ dàng đẩy trách nhiệm như trở bàn tay, thoáng một cái là

sạch sẽ bóng loáng.”

Câu này ta không đồng ý nha, nam nhân nào nên chịu trách nhiệm, ta đã