
nhân bẩm báo Nhị công tử và Ngũ công tử trở về, ta lật đật quăng cái tráp đi, cùng Đường Tam ba
chân bốn cẳng chạy về hướng tiền sảnh.
Vì đã nghe Đường Tam nói qua, Đào Nhị chỉ là đi cùng Yến Ngũ xử lý
vấn đề trong sư môn, sẽ không có gì nguy hiểm, nên ta mới yên tâm. Nghe
nói sư môn của Yến Ngũ chỉ có vài người ít ỏi: cặp phu phụ Quỷ Y và mấy
tên tiểu đồ đệ, Yến Ngũ lại là đại sư huynh, chắc cũng chẳng có vấn đề
gì nghiêm trọng, cùng lắm là chuyện trở về kế thừa y bát gì đó thôi.
Còn chưa đến tiền sảnh, ta đã nghe được giọng của Yến Ngũ: “Yến viên của ta còn một gian phòng trống, đến đó ở đi.”
“Cũng không phải Lý phủ chúng ta không có gian phòng trống nào khác,
cần gì nhường qua nhường lại như thế, để ta bảo Liên nhi dọn dẹp lại Ất
viên.” Đào Nhị từ chối.
“Sư huynh…” Một thanh âm lạ hoắc sợ hãi lên tiếng “Sư huynh, huynh đừng bỏ ta lại…”
Nữ nhân!
Tim ta đập mạnh, chân không ngừng bước, trong đầu đã nghĩ ra hơn mười khả năng. Lúc ta một bước tiến vào tiền sảnh, ta đã chuẩn bị đối phó
với tất cả mọi tình huống.
Chỉ mới có ba ngày ngắn ngủi, Yến Ngũ dường như ốm đi một vòng, nói
đúng hơn là tiều tụy đi nhiều, sắc mặt không tốt lắm, thấy ta cũng không bày tỏ biểu tình gì, chỉ khẽ gật đầu, ngay cả cười cũng không thèm
cười. Đứng bên cạnh hắn cũng là người mới vừa gọi hắn sư huynh, một
thiếu nữ trong bộ y phục màu trắng, nhìn qua khoảng mười tám, mười chín
tuổi, mặt trái xoan, mắt hạnh nhân, thanh tú khả ái kiểu tiểu bạch thỏ.
Người ta nói nữ nhi điệu bộ hiếu thuận yếu đuối nhu nhược càng khiến
người ta động lòng, xem nàng như thế này – đợi đã, hiếu thuận yếu đuối
nhu nhược? Trong lòng ta vang lên một tiếng lộp bộp, thầm nghĩ, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi …
Yến Ngũ không lý gì đến ta, ta cũng không hỏi đến hắn, chỉ liếc trộm
hắn qua khóe mắt, tự ý đi về phía Đào Nhị, mỉm cười nói: “Các người về
cả rồi, mọi chuyện ổn thỏa hết cả chứ?”
Đào Nhị gật đầu, kéo ta qua, nói: “Sư môn Yến Ly gặp chuyện bất hạnh, đây là Bạch Sanh Sanh – sư muội của hắn, sẽ tạm ở lại trong phủ chúng
ta một thời gian.” Đào Nhị lướt nhẹ qua chuyện sư môn của Yến Ngũ, hiển
nhiên là không muốn nói nhiều trước công chúng, nhưng từ mấy câu vừa rồi cũng không khó đoán ra, “chuyện bất hạnh” này chỉ sợ là thảm án diệt
môn – còn lại duy nhất một nhân chứng sống.
Bạch Sanh Sanh khiếp sợ nhìn ta, tựa hồ đang do dự nên mở miệng xưng
hô với ta như thế nào, Yến Ngũ thông minh am hiểu của chúng ta đã mở
miệng, dịu dàng lên tiếng: “Nàng là gia chủ của Lý phủ này – Lý Oánh
Ngọc, lớn hơn ngươi hai tuổi, ngươi cứ gọi nàng một tiếng tỷ tỷ là được
rồi.”
Ta liếc nhìn Yến Ngũ một cái, trong lòng dâng lên chút tư vị không
phải. Thật ra một câu “tỷ tỷ” này, ta không thích nghe, nhưng dù sao
cũng không thể để nàng gọi ta là lão gia. Hơn nữa nhà người ta vừa mới
có người qua đời, ta vẫn nên rộng lượng một chút, tạm thời nhẫn nại đi.
Nàng uốn gối chào ta, dịu dàng gọi một tiếng: “Oánh Ngọc tỷ tỷ.”
Ta cố gắng kềm chế cảm giác không vui, đáp lại nàng bằng một nụ cười
tủm tỉm. “Không cần khách khí như thế, ngươi đã là sư muội của Yến Ngũ
thì cũng là người nhà cả thôi.” Ta quay đầu lại dặn Liên nhi: “Mau sai
người dọn dẹp lại Ất viên, phái hai nha hoàn linh hoạt hầu hạ.”
Yến Ngũ dường như còn muốn lên tiếng cự tuyệt, bị ta trừng mắt một cái, rốt cuộc hắn vẻ mặt đầy phức tạp, ngậm miệng lại.
Đào Nhị nói với Yến Ngũ: “Đã ba ngày rồi ngươi chưa từng chợp mắt, mau về phòng nghỉ ngơi một chút đi.”
Yến Ngũ mỏi mệt gật gật đầu, Liên nhi mỉm cười dẫn Bạch Sanh Sanh đi, Bạch Sanh Sanh không cam tâm, sợ hãi quay đầu lại nhìn Yến Ngũ, Yến Ngũ mỉm cười an ủi nàng, trong lòng ta thầm kêu to “Không ổn rồi!”…
Sau khi hai người bọn họ bỏ đi, sư phó cũng tới, đóng cửa lại, bốn nam nhân nhà ta liền mở cuộc họp gia đình.
“Hôm trước Yến Ly nhận được thư báo nguy của sư môn, vội vàng trở về
Hoàng Hoa cốc, nhưng vẫn bị chậm một bước, Hoàng Hoa cốc đã bị phá tan,
đệ tử trong cốc chết hết, Quỷ Y Bạch Cốt uống Quy Tức đan giả chết lừa
đối phương, nhưng cũng đã hết cách cứu chữa, cuối cùng chỉ còn lại Bạch
Sanh Sanh trốn dưới đáy giếng là tránh được một kiếp.” Đào Nhị day day
ấn đường, hiển nhiên cũng vô cùng phiền não “Bạch Sanh Sanh nói, kẻ đến
có võ công khác hoàn toàn với nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên, nghe khẩu âm
của bọn chúng dường như là người Mân Việt quốc, nếu là như thế, chuyện
này không đơn giản chút nào. Huống chi, mục đích của bọn chúng cũng
không phải giết người, mà là bức cung, tựa hồ như đang tìm một vật gì
rất quan trọng…”
Ta hít sâu một hơi, hỏi: “Có phải Yến Ngũ muốn báo thù hay không?”
Cho dù không phải vì Bạch Sanh Sanh, hắn cũng phải báo thâm thù diệt môn này.
Đào Nhị gật đầu nói: “Đó là tất nhiên. Quỷ Y Bạch Cốt lúc sắp chết đã gửi gắm Bạch Sanh Sanh cho hắn, không chỉ là báo thù, Bạch Cốt còn muốn Yến Ngũ đem hết một thân tuyệt học của mình truyền lại tất cả cho nữ
nhi Bạch Sanh Sanh.”
Ta bẻ bẻ ngón tay, ờ một tiếng. Bỏ qua một bên chuyện của Bạch Sanh
Sanh, nếu thảm án diệt môn Hoàng Hoa cốc do người của Mân