
có vẻ như thở phào. Kiều Tứ thì không cần ta để ý,
chuyện gì không dính líu trực tiếp đến ta hắn cũng sẽ không thèm quan
tâm đến.
Sư phó gật đầu cho Liên nhi lui xuống. Cơm tối xong, ta theo sát
Đường Tam, hi vọng có thể cạy ra được chút gì từ trong miệng hắn, hắn
bước nhanh về phía trước, đột nhiên sử một chiêu hồi mã thương quay lại
nhìn ta, giận dữ hét: “Nàng theo ta làm gì?!”
Ta giật nảy mình, lui về phía sau nửa bước nói: “Ta chỉ tùy tiện đi đi lại lại, tản bộ tiêu thực mà thôi.”
Hắn nhíu mày cười lạnh.”Tản bộ? Nàng đã đi theo sau lưng ta hết ba vòng quanh khu vườn này rồi.”
Ta cũng không để ý nhận ra, chỉ một lòng một dạ theo dõi hắn, lúc này nếu chọc hắn giận thì thật không khôn ngoan chút nào, từ khi Lưu Triệt
xuất hiện, điểm giới hạn bốc hỏa của hắn càng thấp hơn xưa, một chút
chuyện nhỏ cũng có thể chọc giận hắn.
Ta nuốt một ngụm nước miếng, nén giận nói: “Nếu đã khéo gặp dịp như
thế, chi bằng chúng ta cùng nhau tản bộ, cùng nhau tiêu thực đi nha?” Ta tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, vuốt ve vài cái, thủ thỉ thù thì: “Chàng
xem, ánh trăng thật sáng, gió thổi thật mát, hương hoa thật thơm, tức
giận sẽ làm mất hết cảnh đẹp, chàng bớt nóng, bớt nóng…”
Tam nhi nhà ta chính là một con lừa ngoan ngoãn mà, quan trọng là
ngươi phải thuận theo hắn, thật ra người dễ giận cũng rất dễ dụ, ta chỉ
vài ba câu như thế, cơn tức của hắn đã tiêu tan hết phân nửa, vẻ mặt
phức tạp nhìn ta, dưới ánh trăng trong trẻo, cả vườn phát sáng, Đường
Tam công tử của chúng ta tư thế oai hùng không thể che giấu a… Mày kiếm
mắt sao, chân dài vai rộng, thật là một gã thiếu niên anh kiệt.
Hắn gắng gượng cho ta bám lấy, bước chân chậm dần chờ ta, chẳng qua
vẫn còn có chút khó chịu, quay mặt đi chỗ khác nhìn hoa dại ven đường,
rõ ràng là không tập trung tư tưởng.
Ta và hắn mười ngón tay đan lẫn nhau, lòng bàn tay kề sát nhau, chậm
rãi hỏi: “Tam nhi a… gần đây dường như chàng có chút buồn bực, ngủ không ngon sao?”
Hắn hừ lạnh nói: “Dù gì cũng đỡ hơn nàng, ít ra còn có thể yên ổn ngủ suốt đêm.”
Ta nghe ra ngụ ý khác trong lời nói của hắn, chỉ đành cười gượng giả
bộ ngớ ngẩn cho qua. “Ngủ yên là tốt rồi, ngủ yên là tốt rồi… Chỉ là ta
thấy chàng ngày thường cũng không có gì để tiêu khiển, đừng suốt ngày
làm ổ trong Đường viên sờ mó ba cái thứ đồ chơi tàn ác đó, lâu lâu cũng
nên cùng Đại công tử chơi cờ, uống trà vừa tăng tình hữu nghị vừa hiểu
nhau hơn…”
Nghe đến đó, Đường Tam bỗng ngừng chân lại, bàn tay nắm lấy tay ta
chặt hơn một chút, cúi đầu nhìn ta. “Nàng nói vậy là có ý gì?”
Ta kiên định nói: “Ta nghĩ, nhân dịp xuân về hoa nở, đợi bọn Đào Nhị
trở về, chúng ta tổ chức xuân yến, ra ngoại thành dạo chơi một bữa,
chàng nói xem… có được không…”
Hắn cúi mặt xuống, càng lúc càng ép sát lại gần, ta không thể lui về
phía sau, chỉ có thể khom lưng, thanh âm cũng dần dần yếu đi.
“Lý Oánh Ngọc.” Hắn nheo mắt lại nhìn chằm chằm ta “Hôm nay nàng đã đi đâu?”
Ta nuốt một ngụm nước miếng “Đâu có đi đâu.”
Một bàn tay thò ra sau lưng nâng ta lên, nhưng đối phương hiển nhiên
là không có ý định buông tha cho ta, liên tục tạo áp lực khảo nghiệm
tính kiên trì của ta.
“Nàng nghe được bao nhiêu?”
“Đâu có nghe được bao nhiêu.”
Ặc… lỡ miệng lộ tẩy rồi …
Đường Tam cấu véo eo ta – hắn thích nhất là làm động tác này, ta nghẹn lời cứng người lại…
“Nàng muốn làm chuyện hoang đường cỡ nào ta cũng không để ý, nhưng hễ liên quan đến an toàn của nàng, ta tuyệt sẽ không coi thường. Thẩm Đông Ly là sư phó của nàng, nàng tin hắn nhưng ta không tin.” Rốt cuộc hắn
cũng đình chỉ việc gây áp lực lại, nhốt ta vào trong lòng hắn “Hơn một
lần nàng xảy ra chuyện, ta khó tránh khỏi tội, ta sẽ không để bản thân
mình mắc thêm lỗi lầm nào nữa. Nếu hắn muốn tính cả nàng vào vòng mưu kế của mình, ta sẽ lập tức dẫn nàng về Đường môn.”
Ta muốn nói, sư phó tuyệt đối sẽ không tính kế ta, nếu sư phó thật
muốn tính kế ta, cho dù chàng có mang ta về Đường môn cũng chỉ khiến
Đường môn bị cuốn vào vòng thị phi một cách không cần thiết mà thôi.
Nhưng nhìn vẻ mặt hắn lúc này, những lời nói đó ta lại không thốt ra
miệng được.
Còn nhớ lúc đầu gặp nhau, hắn thường mặt không chút thay đổi cầm Bạo
Vũ Lê Hoa Châm ngắm nghía ta, sau này vì ta bị thương bởi Bạo Vũ Lê Hoa
Châm mà loại ám khí đó đã biến mất tuyệt tung tuyệt tích.
Đường Tam đối với ta như thế, sao ta lại có thể dễ dàng mở miệng nói
hắn không đúng. Nhưng trước mắt, mâu thuẫn gia đình càng lúc càng lớn,
chủ một gia đình như ta lại bó tay không có cách giải quyết, aizz, phải
làm sao đây a…
Trong lòng ta có phiền não, lại còn phải an ủi Đường Tam trước, vỗ vỗ vai hắn nói: “Chuyện ta bị thương đâu có liên quan gì đến chàng, chàng
cần gì phải luôn luôn tự trách mình như thế? Chẳng lẽ có ai cầm đao đâm
ta, ta phải đi tìm người làm ra thanh đao đó để giết trả thù hay sao?”
Đường Tam cau mày nói: “Đó là hai chuyện khác nhau… Mà thôi, dù sao nàng cũng không nhớ rõ.”
“Vậy chi bằng chàng giúp ta nhớ lại đi?” Ta thừa cơ gợi ý hắn.
“Yến Ngũ đã từng nói, người mất trí nhớ chỉ có thể