
từ chối ai đâu? Ta bĩu môi trừng hắn, hắn cười cúi đầu mổ nhẹ lên môi
ta một hồi.
“Được.” Hắn gật đầu nói “Ta cam đoan, chỉ cần nàng không gây thêm phiền phức, ta sẽ cho nàng một gia đình yên ổn.”
A! Nhị ca, chàng đúng là nam tử hán đích thực mà! (ta sơ ý coi thường tám chữ giữa trong câu nói của hắn)
Hắn cười nhạt đầy tự tin, khóe môi nhếch lên khiến trái tim bé nhỏ
nhộn nhạo của ta bốc cháy, ta quyết định – phong hắn làm Trấn Trạch đại
tướng quân! (Tạm dịch: trấn trạch = giữ nhà)
“Ta còn một vấn đề có liên quan đến Yến Ngũ, không biết có nên hỏi
hay không…” Ta ôm cổ hắn, không ngừng cố gắng nịnh bợ lấy lòng.
“Nàng hỏi đi.” Ta nghe vậy vừa cảm thấy vui mừng, hắn lại nói: “Nhưng ta cũng có thể không trả lời.” Sắc mặt ta lập tức sầm xuống – hắn đúng là chọc ta riết thành nghiện rồi mà …
“Trước giờ ta chưa từng nghe nói đến sư môn của Yến Ngũ, rốt cuộc là
hắn quan hệ ra sao với sư môn của mình? Thảm án diệt môn này xảy ra như
thế nào?” Ta nghiêm túc hỏi.
“Chuyện này còn đang trong vòng điều tra, hiện tại ta cũng không thể
nói nhiều với nàng được. Chỉ biết rằng từ nhỏ hắn đã được phu phụ Quỷ Y
nhận nuôi, năm ta mười lăm tuổi, phụ thân ta mắc bệnh nặng, phu phụ Quỷ Y dắt theo Yến Ly đến Bạch Hồng sơn trang. Sau bệnh của phụ thân ta không thể trị được mà qua đời, phu phụ Quỷ Y rời đi, để Yến Ly ở lại sơn
trang. Phu phụ Quỷ Y giao tình thâm hậu với Bạch Hồng sơn trang, nên
tình cảm giữa ta và Yến Ly không khác gì huynh đệ, lần này Hoàng Hoa cốc xảy ra thảm án, bất kỳ là người nào gây nên, ta nhất định phải khiến
bọn chúng trả giá gấp mười!”
Nói xong chữ cuối cùng, một chưởng hạ xuống khắc sâu dấu tay lên chiếc bàn gỗ lim…
Ta nuốt một ngụm nước miếng, hỏi tiếp: “Lúc Quỷ Y sắp chết không có trăn trối lại gì sao?”
Đào Nhị ảm đạm nói: “Lúc chúng ta đuổi đến nơi, Hoàng Hoa cốc đã bị
huyết tẩy, Quỷ Y tiền bối nhờ Quy Tức đan vẫn còn giữ được chút hơi thở, bắt lấy tà áo của Yến Ly muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc nói không nên
lời. Khi Bạch Sanh Sanh vì ẩn thân dưới đáy giếng mà tránh thoát kiếp
nạn xuất hiện, Quỷ Y tiền bối thở hắt ra một hơi, ngón tay chạm vào
nàng, nhưng rốt cuộc vẫn tắt thở. Bạch Sanh Sanh là nữ nhi ruột của lão, Yến Ly tất nhiên phải tuân thủ di mệnh của sư phó, chăm nom thân nhân
duy nhất còn lại của lão.” Nói tới đây, hắn cúi đầu liếc ta một cái “Cho nên nàng cũng đừng ghen tị, tiểu cô nương nhà người ta mới vừa gặp biến cố, khó tránh khỏi hơi bị yếu đuối, ỷ lại quá mức vào Yến Ly, nếu nàng
có thấy cái gì, cũng đừng giận.”
Ta nghẹn họng một hồi – đây chính là cảnh cáo ta trước, để ta chuẩn bị tâm lý sao…
Ta cười gượng nói: “Tất nhiên, tất nhiên, ta đâu phải là người có lòng dạ hẹp hòi chứ?”
“Tốt.” Đào Nhị vỗ vỗ đầu ta “Ta có việc phải phái Liên nhi ra ngoài,
bên nàng có Đường Tam và Kiều Tứ bảo vệ, ta cũng yên tâm hơn. Đợi sự
việc đâu vào đó, ta sẽ lập tức đưa các người lên phương Bắc.”
“Các người?” Ta nghi ngờ hỏi “Gì mà các người? Các người nào? Chàng không đi cùng bọn ta à?”
“Chuyện này có liên quan đến Mân Việt quốc, ta muốn ở lại điều tra rõ ràng, nếu xảy ra chiến sự, nàng ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm, cứ để Đường Tam, Kiều Tứ hộ tống nàng và Đông Ly lên phía Bắc trước, như thế ta sẽ
yên tâm hơn.”
Ta cắn môi không nói lời nào, thầm nghĩ hắn thật quá khách khí đi,
nhưng lúc này cãi lại hắn thì thật không sáng suốt, ta vẫn chọn cách im
lặng trầm mặc, đứng lên nói: “Chàng mau mau nghỉ ngơi cho khỏe đi, những chuyện này tính sau.”
Mắt thấy trời đã sập tối, ta lồng đôi tay vào trong tay áo, cúi đầu
chậm rãi bước về phía Đường viên, đi được nửa đường thì ngừng lại, xoay
người đi về phía Yến viên.
Trong lòng ta vẫn cảm thấy Yến Ngũ có chuyện giấu ta, thật ra cũng
không phải một mình hắn, trong Lý phủ này, ngoại trừ Kiều Tứ, ai nấy đều mang một bụng bí mật, đừng thấy Kiều Tứ ít nói, hắn cũng không giấu
diếm gì nhiều, nếu nói sư phó khiến ta ỷ lại, còn Kiều Tứ lại khiến ta
hoàn toàn yên tâm.
Suy đoán tâm tư của người khác thật là quá mệt mỏi, mà ai nấy đều biết, ta thật sự không phải là một người kiên trì chịu khó.
Đèn đuốc trong Yến viên đều đã tắt, ta thầm nghĩ trong lòng chắc là
Yến Ngũ đã ngủ rồi, nghe Đào Nhị nói, hai người bọn hắn suốt đêm bôn ba
chạy đến Hoàng Hoa cốc, giải quyết việc trong cốc xong, lại không hề
chợp mắt mà quay về lại Lạc thành, có lẽ là vì nhận được thư của ta,
cũng có lẽ là vì nhận được thư của Đường Tam, thậm chí có thể là thư của sư phó.
Ta do dự nên vào hay nên bỏ đi trong khoảnh khắc, rốt cuộc vẫn nhịn
không được đẩy cửa sân ra, đứng bên ngoài lắng tai nghe một hồi, trong
phòng hắn không có tiếng động nào, quả nhiên là đã ngủ rồi – ta không
muốn đánh thức hắn, nhưng xa nhau ba ngày nay, hắn lại gặp chuyện như
thế, trong lòng ta rất là nhớ hắn, thái độ của hắn đối với ta khi gặp
lại lúc hoàng hôn, ta cũng không để bụng.
Cửa phòng hắn không khóa, ta mở cửa ra, xoay người đóng lại, rón ra
rón rén đến bên giường, trong phòng không có thắp đèn, chỉ có ánh trăng
xuyên qua cửa sổ chiếu sáng, trong bầu không khí yên