
tĩnh, ta nghe được
tiếng hít thở nhẹ nhàng của Yến Ngũ.
Nằm ở đầu giường, nương theo ánh trăng mỏng manh, ta mơ hồ có thể
thấy rõ hàng chân mày nhíu lại trong lúc ngủ của hắn, duỗi tay ra vuốt
ve khắc họa theo từng đường nét khuôn mặt của hắn. Khác với đôi mày kiếm sắc sảo xếch lên của Đường Tam, hàng chân mày của hắn thưa hơn, đuôi
lông mày hơi nhíu lại, người ta thường nói, người có chân mày rậm là
người đa tình, nếu vậy không biết người có hàng chân mày thưa như hắn có phải là người bạc tình hay không. Ta chỉ biết ngày thường hắn rất giảo
hoạt, thích nhất là nhéo mũi ta, thích nhất là thấy ta gặp xui, hình như thấy ta mặt ủ mày ê sẽ làm hắn vui hơn vậy – thật sự là một chút cũng
không muốn thấy ta vui, nếu hắn xem như có bảy tám phần tình ý gì với
ta, cũng chỉ ứng với câu “Đánh là thương, mắng là yêu”.
Yến Ly à Yến Ly, rốt cuộc chàng đối với ta có mấy phần thật lòng? Có phải chàng oán hận ta chuyện gì hay không?
“Nhìn đủ chưa?”
Hắn đột nhiên cất tiếng, dọa ta sợ đến mức run cả tay lên, vừa muốn rụt lại đã bị hắn bắt lấy cổ tay.
“Tối lửa tắt đèn, nhìn có rõ không?” Hắn vẫn nhắm mắt, nhưng đã tỉnh dậy, thanh âm trầm thấp khàn khàn.
“Ta ta ta…” Ta lắp ba lắp bắp nhìn hắn “Ta không muốn đánh thức chàng! Ta tưởng chàng ngủ say …”
“Dù cho có ngủ say thì cũng còn tính cảnh giác chứ. Lúc này nàng đến tìm ta, có chuyện gì hay sao?”
Ta nghe lời này bất giác trong lòng thật buồn bã – không có chuyện gì thì không thể đến đây thăm hắn hay sao?
“Nhớ chàng thôi.” Ta nói tạm một câu dễ nghe trước.
Tuy nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng giọng của hắn rõ ràng có chút ý cười. “Hiếm thấy nàng thành thật.” Nói rồi kéo ta lên giường, tay
phải nghiêm túc bắt lấy mạch đập của ta, lại nổi bệnh nghề nghiệp lên
nữa rồi.
Nhưng hắn gầy yếu như thế này mà còn quan tâm đến sức khỏe của ta,
đột nhiên ta cảm thấy xấu hổ vì hành vi phóng túng vô tâm vô phế của
mình mấy ngày hôm trước.
“Thân thể không có gì đáng ngại, cứ tiếp tục duy trì như thế!” Hắn
thản nhiên bình luận, sờ sờ đầu ta “Nhưng tửu sắc hại thân, nàng vẫn nên một vừa hai phải thôi.”
Ta nghẹn ngào, không nói nên lời phản bác hắn, chỉ còn cách rầu rĩ ừ
một tiếng, duỗi tay ôm lấy eo hắn “Xin trịnh trọng ghi nhớ lời thần y
dạy bảo, thần y đại nhân, để tiểu nhân hầu hạ ngài ngủ nha, ngài hãy yên tâm ngủ ngon đi.”
Hắn mở mắt nhìn ta, ngắt nhéo mũi ta một trận, bật cười nói: “Lời nói của nàng có thể khiến người ta tức chết a.”
Ta cười ngây ngô nói: “Ta là một tên lưu manh vô văn hóa hay nói bậy nói bạ, chàng đừng để bụng a!”
Hắn thở dài, cúi đầu xuống, chà chà chóp mũi của ta, thanh âm đè xuống cực thấp, lại chấn động khiến ta đau lòng.
“Nhìn ta giống loại người cần người khác an ủi sao?”
Nửa đêm đâu có ai mà phải nói nhỏ . . .
Trong thanh âm của hắn tràn đầy sự uể oải.
“Không cần.” Bàn tay ta sờ soạng trên mặt hắn “Ta không phải người khác, là nội nhân.” (Tạm dịch: nội nhân = vợ)
Ừ, là nội nhân.
Ta lặp lại một lần nữa.
Lông mi hắn rất dài, cảm giác như sắp sửa chạm lên mặt ta, tuy rằng
gần nhau đến mức hầu như không còn một kẽ hở nào, nhưng ngược lại ta
nhìn không được vẻ mặt của hắn hiện giờ, chỉ có thể cảm giác được hơi
thở nóng rực của hắn.
“Nội nhân…” Hắn cũng lặp lại theo ta, nghiền ngẫm hai chữ này như
đang tinh tế nếm món ăn, cười nói: “Hai chữ này nghe cũng hay hay.”
Ta bắt chước hắn, sờ sờ đầu của hắn “Ừ, rất hay, rất hay, Yến Ngũ Yến tiểu Ngũ, không phải ta đến để quấy rầy chàng nghỉ ngơi, chàng mau ngủ
đi, ta nhìn chàng ngủ, có được không?”
“Nàng a, nàng a…” Hắn cười nhẹ “Thật không giống nàng ngày thường
chút nào, vốn định đùa với nàng mấy câu, nhưng mà thôi.” Nói rồi khẽ
siết chặt bàn tay quanh eo ta “Nàng đã tự nguyện làm gối ôm cho ta, ta
cũng không cự tuyệt nữa.”
Ta hít mùi dược thảo trên người hắn, tim dần dần đập bình ổn trở lại, thường ngày ta và hắn quen đấu với nhau đến mức ngươi chết ta sống, giờ chỉ lẳng lặng ôm nhau, dựa sát vào nhau như thế này, cảm giác cũng
không tệ.
Cằm hắn nhẹ nhàng ma sát vài cái trên đầu ta, duỗi tay rút trâm cài
tóc của ta ném lên đầu giường, tín hiệu này ta hiểu được – hắn muốn đêm
nay ta ở lại, không muốn ta đi.
Hắn cũng không cần ta nói gì để an ủi hắn cả, có những lúc nói quá
nhiều ngược lại sẽ như một lời nhắc đi nhắc lại hết sức tàn nhẫn, nếu
hắn muốn nói, ta tất nhiên sẽ lẳng lặng nghe, nếu hắn không muốn nói, ta sẽ hóa thành một chiếc gối ôm lặng lẽ, con người ta lúc cô đơn bất lực
luôn hy vọng có thể ôm lấy cái gì đó, giống như người sắp chết đuối ôm
chặt lấy bè gỗ. Năm đó khi còn một thân một mình, ta cũng chỉ có thể tự
ôm lấy chính mình, để mặc nỗi cô đơn thâm nhập tận xương tủy.
Ta trợn tròn mắt trong đêm tối, cảm nhận độ ấm và tiếng tim đập
truyền qua một lớp y phục, còn có hơi thở và lồng ngực nhấp nhô – xem
kiểu của hắn, sau khi bị ta đánh thức chắc là tạm thời rất khó ngủ lại.
“Lý Oánh Ngọc.”
“Ừ!” Hắn gọi cả tên lẫn họ ta ra như vậy.
“Thật ra chúng ta rất giống nhau, có phải không?”
“Đúng vậy.” Đều là được người khác nhận nuôi, đều phải đối m