
ặt với
cái chết của thân nhân, nghĩa phụ của ta là vì không có tiền chữa bệnh
mà chết, còn dưỡng phụ kiêm sư phó của hắn cũng là bị chết oan chết
uổng.
“Lúc đó nàng chỉ mới năm tuổi, nàng làm thế nào vượt qua? Một mình
nàng làm thế nào để sống tiếp?” Hắn nhẹ nhàng xoa lưng ta, dùng giọng
chậm rãi mà dịu dàng hỏi ta về chuyện cũ năm xưa.
“Ta à…” Ta nhớ lại một hồi, đáp “Lúc đó ta muốn…báo thù xã hội!”
Động tác của hắn ngưng lại một chút.
Ta nói tiếp: “Tên đại phu vô lương tâm đó, bởi vì bọn ta không có
tiền mà hắn không chịu chữa bệnh cho nghĩa phụ, sau khi nghĩa phụ mất
đi, ý nghĩ đầu tiên của ta là làm thịt hắn!”
“Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó … Nếu như nghĩa phụ biết ta làm như vậy, nhất định
sẽ không tha thứ cho ta. Ta bèn lấy hai thùng phân người đặt tại trước
cửa nhà bọn hắn.”
Yến Ngũ cười khúc khích một tiếng “Còn nhỏ mà nàng đã độc địa như vậy rồi.” Lại thở dài “Hèn chi nàng vẫn luôn không thích đại phu, có thành
kiến đối với ta.”
Chuyện đó… không thể phủ nhận là hồi xưa ta không có cảm tình với những ai làm nghề đại phu.
“Chàng không giống vậy.” Ta an ủi hắn “Đại phu bình thường đâu có
được ghê tởm như chàng, lúc nào cũng muốn ta mất mặt, chỉnh ta, mắng ta, hãm hại ta, chàng còn nói là ta có phước lắm, đắc tội với chàng mấy đời mới may mắn được chàng oán hận ta như vậy.”
“Hừ hừ…” Yến Ngũ cười lạnh hai tiếng “Sao nàng không tự kiểm điểm lại đi, có phải lại ngứa da rồi không? Ta đã từng đối với ai được như vậy
hay không?”
“Được, được, được…Yến thần y chàng đúng, đều là ta sai…” Ta đại nhân đại lượng, không thèm so đo với hắn.
Hắn gắng gượng cho qua, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao? Kể tiếp đi.”
“Sau đó a, ta một mình lêu lổng hai năm, rồi gặp được sư phó. Không
có sự tích anh dũng gì đáng khen cả.” Những chuyện như đào rễ cây và
giành ăn với chó hoang, nước mắt nước mũi tèm lem theo đuổi sư phó, thật không có chuyện nào hay để kể cả.
Nhưng dường như hắn biết được gì đó, thở dài nói: “Nàng bướng bỉnh
như một ngọn cỏ dại, tại nơi đất đai cằn cỗi nhất cũng có thể sinh
trưởng. So với nàng, ta thật yếu ớt.”
Ta nhỏ giọng hỏi: “Chàng đang khen ta sao?”
“Cứ xem như là phải đi.” Hắn cười cười “Ta không giống nàng, nàng từ
nhỏ đã sống nương tựa vào nghĩa phụ, còn ta đã rất nhiều năm rồi không
gặp lại sư phó, cách ba năm về cốc một lần tiếp nhận sự khảo nghiệm của
sư phó, ngoài ra không còn liên hệ gì nữa cả. Ta vẫn tưởng rằng sư phó
và sư nương không thích ta, nên năm đó mới bỏ lại ta ở Bạch Hồng sơn
trang, tuy đem hết độc kinh, y kinh truyền lại cho ta, nhưng đã nhiều
năm cũng không đến thăm ta được một lần. Đệ tử trong cốc có hơn mười
người, ngoại trừ Sanh Sanh, không một ai biết đến tên ta, ta nghĩ sư phó và sư nương chưa từng nhắc đến ta đối với bọn đệ tử của mình.”
“Chuyện này… có phải là có hiểu lầm gì hay không? Làm sao hai người
bọn họ không thích chàng chứ? Nếu không thích chàng, sao còn truyền lại y thuật cho chàng?”
“Trong lòng sư phó nghĩ gì, rốt cuộc ta cũng không hiểu nổi, nhưng
khi năm ngón tay khô gầy của lão gắt gao nắm chặt cổ tay ta, dường như
muốn nhìn xuyên thấu qua con người ta, ta nhìn vào mắt lão mà thầm nghĩ
trong lòng, có lẽ lúc trước ta hiểu lầm lão, sư phó đối với ta tốt lắm,
Tam môn bí thuật của Hoàng Hoa cốc, cho dù Sanh Sanh cũng chưa từng đươc học qua, sư phó chỉ truyền lại cho ta. Sau khi hỏa táng sư phó và sư
nương, ta nghĩ đến rất nhiều chuyện, những tình tiết trong quá khứ mà
trước nay ta vẫn xem nhẹ, giờ mới dần dần sáng tỏ.”
“Sư phó làm người rất nghiêm khắc, đối đãi với đệ tử vô cùng khắc
nghiệt, nhưng sư nương lại vô cùng dịu dàng từ ái. Lúc còn nhỏ phải học
thuộc lòng y kinh, sai một chữ là bị ăn roi mây ngay, sư nương không
nhẫn tâm nhìn, nhưng không dám năn nỉ, bởi vì nếu bà năn nỉ, sư phó sẽ
càng phạt nặng hơn, chỉ có đến tối mới đến bôi dược cho ta. Lúc đó ta vô cùng ỷ lại vào sư nương, mà lại cực kỳ sợ hãi sư phó, sau này mới biết, những linh dược đó đều là sư phó lén lút đưa cho sư nương, còn dặn sư
nương không được nói với ta, chỉ đến lúc bọn họ rời khỏi Bạch Hồng sơn
trang, sư nương mới lén cho ta biết.”
“Năm ta mười ba tuổi đã có thể tự hành y chữa bệnh tại nhà, lúc đó
chỉ nghĩ mình thiên tư hơn người, đối với sư phó đầy bụng oán giận,
nhưng hôm nay nghĩ lại, nếu lão không ép ta khắc khổ như thế, ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. Điều buồn cười là ta vẫn ngầm bất mãn với lão,
nếu không vì muốn gặp sư nương, ta thậm chí lười bước vào Hoàng Hoa cốc
một bước. Mãi đến ngày ta thu dọn di vật của lão, thấy rất nhiều đồ chơi khi còn nhỏ của mình, diều, chuồn chuồn tre, cung tên… Khi đó lão trách ta văn dốt võ nát, mê chơi mất cả ý chí, tịch thu đồ chơi, còn phạt ta
chép sách, vốn tưởng rằng những món đồ chơi ấy đã sớm bị vứt bỏ, không
ngờ lão đều giữ lại … Hiện giờ ta mới biết lão dụng tâm lương khổ, giả
vờ nghiêm khắc ác nghiệt, cũng không hề trách ta vô ơn, mấy năm gần đây
lão cư trú trong cốc, nhất định là rất mong ta về thăm, nhưng lão không
nói ra thì làm sao ta biết được, bây giờ muốn tạ ơn ân sư thì