
dựa vào chính bản
thân mình để nhớ lại, nếu người khác ép buộc hoặc giúp đỡ sẽ cho kết quả ngược lại.” Đường Tam nói xong, vẻ mặt có chút kỳ lạ, giống như… tội
nghiệp? “Nàng cũng đừng như loài ruồi bọ suốt ngày bay tới bay lui trong phủ nghe lén, ta thấy mà mệt mỏi giùm nàng.”
Ta rơi lệ, cái gì kêu là giống loài ruồi bọ, ít ra cũng nên ví dụ ta như là ong mật bé nhỏ, bươm bướm bé nhỏ gì đó chứ…
“Còn nữa, hôm nay Lưu Triệt tặng nàng lá bùa hình con hạc, đưa ra đây!”
Quả nhiên, chẳng có gì có thể giấu nổi hắn.
Ta ngoan ngoãn đưa ra, Đường Tam cầm lấy, bóp chặt trong lòng bàn
tay, nội lực chuyển động, con hạc giấy nhất thời hóa thành những mảnh
vụn.
“Sau này không được lại gần hắn, không được nói chuyện với hắn, cũng
không được nghe hắn nói chuyện, hắn tặng cho nàng thứ gì cũng không được nhận, hắn hỏi nàng cái gì cũng không được trả lời, tóm lại là không đếm xỉa gì đến hắn, nghe rõ chưa?!” Giọng nói và vẻ mặt của Đường Tam đều
rất nghiêm khắc, dọa ta ngẩn cả người ra, vội vàng dùng lực gật đầu.
“Nghe rồi, nghe rồi, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Đường thiếu
hiệp!”
Hắn vẫn có chút không yên tâm “Nàng cái loại người này từ trước đến
giờ đều là bằng mặt mà không bằng lòng, ta vẫn nên trói chặt nàng bên
mình mới có thể yên tâm. Kiều Tứ căn bản trông giữ nàng không xong, còn
Thẩm Đông Ly thì chẳng biết suy nghĩ cái gì, nàng phải ở kè kè sát bên
cạnh ta thì ta mới yên tâm.” Vừa nói vừa kéo ta về hướng Đường viên.
“Đợi mấy ngày nữa giải quyết xong chuyện ở Lạc thành, chúng ta lập tức
dọn lên phương Bắc định cư, giờ hễ ta thấy quan phủ là cảm thấy phiền
chán!”
Trong lòng ta buồn bực, miệng lúc khép lúc mở nhưng vẫn không thốt ra lời phản bác lại. Thật ra sao ta lại không cảm thấy phiền chán mấy
người đó chứ… Nhưng sư phó không giống vậy a…
Đường Tam thu xếp cho ta ở lại Đường viên, đương nhiên là lập tức có
người đến Thẩm viên báo lại, ta thật không khác gì một vị hôn quân, luân phiên lật thẻ bài thay Tam cung lục viện xoành xoạch, chỉ thiếu điều
không làm một chiếc xe dê nữa mà thôi, thật là hoang dâm đáng xấu hổ a – ta không thể không nghiêm túc tự trách bản thân mình…
Vốn đã làm xong vài động tác chuẩn bị cho một trận thương cân động
cốt, không ngờ Đường Tam lại an phận, giao nhiệm vụ cho ta phải nghỉ
ngơi tịnh dưỡng, không được loạn động… Người gì mà lại ngược đời như thế a?
“Không phải Yến Ngũ đã dặn là nàng chỉ có thể sinh hoạt phu thê năm
ba ngày một lần thôi sao?” Hai cánh tay Đường Tam kềm chặt thắt lưng ta.
Tuy không chính xác nhưng cũng không sai mấy, hắn nói là năm sáu
ngày, nhưng cũng có thể là hắn cho rằng ta không phải là người biết nghe lời mà tuân thủ quy củ, cho nên cố ý nói quá lên, kéo thêm thời gian
ra.
Thế là ta gật gật đầu.
“Vậy mấy ngày nay nàng ngoan ngoãn sống yên ổn cho lão tử!” Nói rồi
lại cấu véo ta một hồi, đau đến mức ta rên rỉ lên mới thôi, ta thầm nghĩ trong lòng, Tam nhi thật là thương ta quá a…
Sà lại hôn lên môi hắn một cái “Biết chàng tốt với ta rồi, chàng nói gì ta cũng nghe theo mà.” Hắn không giận là tốt rồi.
Đường Tam ừ một tiếng, vuốt ve lưng ta, thản nhiên nói: “Vỗ béo rồi làm thịt sau!”
Ta: “…”
Hắn luôn luôn quy trách nhiệm ta bị thương lên đầu của chính mình,
thật ra ta lại nghĩ mình cần phải cảm ơn hắn, lúc ấy nếu không phải ta
bị trúng Bạo Vũ Lê Hoa Châm mà là Phích Lịch Lôi Hỏa đạn, có lẽ đã phơi
thây ngay tại chỗ. Nếu không có Bạo Vũ Lê Hoa Châm được ngâm tẩm thuốc
mê cực mạnh, phong bế kinh mạch của ta một cách kịp thời, trúng một đao
chí mạng đó chắc chắn ta đã không sống nổi đến ngày hôm nay.
Hắn tự trách gì chứ, nói cho đến cùng, hắn vẫn là ân nhân cứu mạng của ta, ta lấy thân báo đáp cũng đâu có gì quá đáng.
“Thật muốn mang nàng xa chạy cao bay…” Hắn nằm sát bên tai ta, nhắm mắt lại, thì thầm trong vô thức.
Ta khẽ giật mình, xoay đầu lại nhìn hắn.
Ừ… Đối với hắn, hiện giờ Đường môn là nhà của Đại ca hắn, với thân
phận như hiện nay, hắn không tiện trở về, hơn nữa xưa nay hắn thích tự
do, không thích bị trói buộc, cũng không muốn trở về, có lẽ trong lòng
hắn, cùng ta bỏ trốn làm một cặp uyên ương liều mạng lại khoái hoạt,
kích thích hơn.
Aizz, Đường Tư thiếu gia của ta a, thật là không hiểu cuộc sống này
khó khăn như thế nào, đâu có dễ gì yên ổn sống những tháng ngày thanh
bình mãi được.
Ta ôm lấy hắn, cọ sát trên vai hắn, tìm một vị trí thoải mái nằm
xuống. Tử tế mà nói, là ta đã liên lụy hắn mất đi tự do, có rất nhiều
hiệp nữ muốn cùng hắn trở thành một đôi thần tiên hiệp lữ, kết quả là bị kẻ phế nhân như ta giành trước, thế là giang hồ võ lâm lại thiếu đi mất một nhân vật thần thoại.
Thì ra ta là bến đỗ cuối cùng của nhân vật thần thoại đó…
Đường Tam nghiêm cẩn giữ lời hứa, cả ngày trói ta ở bên người, không
cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào, những người khác đối với chuyện này
cũng chẳng có phản ứng gì, thậm chí Liên nhi còn tỏ vẻ cao hứng, nét mặt kiểu như “Nên như thế từ lâu rồi”.
Lúc Đào Nhị và Yến Ngũ về đến nhà, ta đang tựa vào lòng Đường Tam
chơi đùa chiếc tráp có lắp cơ quan, vừa nghe hạ