
ăn đủ loại, lại đem chế độ ăn uống cùng kỹ năng sống hàng ngày cần phải học vô cùng nhuần nhuyễn. Bà nội thường nói, nấu cơm là thiên
chức của phụ nữ. Một cô gái tối kỵ thứ nhất là không thể sinh com, tối
kỵ thứ hai chắc là không biết nấu cơm. Có thể làm cơm, cũng không phải
là chỉ là có ý nghĩa đem thức ăn bình thường quen thuộc mà làm, mà là
làm tốt, màu sắc, hương vị và hương vị. Cho nên, An Ninh đối với tài nấu nướng của mình là tương đối có tự tin .
Chúc Nhan thật cao hứng, anh mặc dù không có nói, nhưng An Ninh cảm giác được. Lúc hoàng hôn, Chúc Nhan thậm chí hỏi An Ninh:
“Có muốn đi ra ngoài đi một chút hay không?”
Kể từ lần cùng một nhà ba người Vương Anh ăn cơm ở bên ngoài, An Ninh chưa từng ra khỏi cửa lớn.
Chúc Nhan gọi là đi ra ngoài đi một chút, thật sự chính là đi ra
ngoài đi một chút. Chúc Nhan nắm tay An Ninh đi thẳng tới phía trong khu hoa viên khu nhỏ, trên thực tế tổng cộng ở mười mấy gia đình. Bởi vì
mỗi nhà chiếm diện tích cũng rất lớn, cho nên tổng diện tích khu nhỏ
cũng không nhỏ. Hai người đi một vòng quanh khu nhỏ, cho nên dùng gần
một canh giờ. An Ninh cảm thấy mấy người cận vệ đi theo phía sau cảm
giác rất kỳ quái, nhưng mà Chúc Nhan giống như đã quen, ngay cả trên
đường gặp người cũng không quá mức ngạc nhiên. An Ninh mới ý thức tới
nơi này và vị trí hoàn cảnh mình trước kia cơ hồ hoàn toàn không phải là một thế giới.
Ven đường một thiếu phụ có vẻ trẻ tuổi trong tay cô gái cầm lấy một
miếng thịt khô, cười híp mắt mà đùa với chó quý ngẩng đầu mong đợi. Chỉ
thấy con chó kia phe phẩy cái đuôi ngửa đầu, ánh mắt chuyên chú theo sát miếng thịt trong tay thiếu phụ.
“Bối Bối, lăn một cái thì có thịt thịt nha~” Thiếu phụ lắc lắc thịt khô trong tay.
Quả nhiên, chó quý rất nghe lời lăn một vòng, thiếu phụ nhìn bộ dạng nó chổng vó, cười đến cong người xuống, cuối cùng lấy thịt khô trong
tay thưởng cho con chó này. Chó quý nhảy dựng lên dùng miệng tiếp được
thịt khô, cũng không giống như chó hoang bên ngoài một miếng nuốt trọn,
mà rất có kiềm chế đem thịt khô đặt ở trên mặt đất, nuốt vào từng miếng
từng miếng. Sau khi ăn xong thịt khô, chó quý lè lưỡi, giống như lấy
lòng liếm liếm lòng bàn tay thiếu phụ, lại khiến cho thiếu phụ cười
duyên một trận.
An Ninh cảm giác mình giống như là con chó cưng kia, mỗi ngày lấy
lòng chủ nhân, đôi mắt trông mong mà mong đợi anh ban cho mình được tự
do.
Hôm sau, An Ninh đang xem sách, người giúp việc tới gõ cửa nói là
thiếu gia sai người tới tặng đồ. An Ninh không giải thích được mà xuống
lầu, thấy cận vệ cao cường tráng ôm trước ngực một con chó nhỏ trắng
cùng tác phong anh ta cực kỳ không phù hợp.
“An tiểu thư, con chó này là thiếu gia đưa tới. Ngài ấy còn có chút
chuyện, buổi tối mới trở về.” Cận vệ hồi hộp mà đem con chó nhỏ đưa tới
trước mặt An Ninh.
An Ninh nhìn ánh mắt con chó nhỏ kia không nơi nương tựa, có chút hốt hoảng mà quay mặt đi, không nhìn nữa.
“An tiểu thư?” Cận vệ không rõ vì sao.
“Tôi không muốn nó…… Anh đem đi!” An Ninh xoay người, có chút lảo đảo mà chạy về phòng ngủ trên lầu.
An Ninh tựa vào trên cửa, lấy tay mà che miệng lại thật chặc, rốt
cục không tiếng động mà khóc ra. Trước kia mặc kệ tình cảnh của cô bất
lực cùng khó xử cở nào, An Ninh đều có quyết tâm tiếp tục sống. Nhưng
mà, bây giờ cô thậm chí biến thành sủng vật của người khác. Phản kháng
không được, cự tuyệt không được, ngay cả chút tia hy vọng cũng nhìn
không thấy.
Dưới lầu trước tiên cận vệ gọi điện thoại cho Chúc Nhan, báo cáo
tình hình bên này. Lúc Chúc Nhan trở lại, cảm xúc của An Ninh đã bình
tĩnh trở lại.
“Không thích nó?” Chúc Chan có chút không rõ vì sao, anh rõ ràng
nhìn thấy cô ngày đó si mê như vậy. Rõ ràng là cùng giống một màu sắc,
chẳng qua là ít đi một chút mà thôi, tại sao cô phải có loại biểu hiện
này?
“Thật xin lỗi, em không thích động vật nhỏ.” An Ninh cố gắng khống chế mình không nhìn tới con chó nhỏ.
“Không thích cũng không muốn, em khóc cái gì?” Chúc Nhan dùng ngón cái vuốt ve một chút ánh mắt hơi có chút sưng đỏ của An Ninh.
“……” An Ninh cúi đầu, không nói thêm gì nữa, Chúc Nhan cũng không hỏi.
Hôm sau vào buổi trưa, cận vệ lại đưa đến một máy vi tính xách tay
IBM cái khu nhỏ này có thể lên net, An Ninh tóm máy vi tính trước tiên
download cài đặt một cái phần mềm máy tính QQ. Điện thoại di động của An Ninh ở ngày thứ nhất khi cô tỉnh ngủ đã không thấy tăm hơi, Chúc Nhan
không có nói ra chuyện này, An Ninh cũng không có mở miệng hỏi. Cô hiểu
Chúc Nhan không muốn cho cô liên lạc cùng bên ngoài. Bây giờ ý Chúc Nhan đưa máy tính xách tay trở lại, chắc là ngầm đồng ý đi!
Mang tâm tình kích động sau khi cài đặt được QQ, An Ninh nhìn chim
cánh cụt nhỏ chớp động không ngừng, ngây ngẩn cả người. Cô muốn cùng bạn bè hàn huyên những gì? Bộ dạng cô bây giờ, còn có thể cùng bạn bè hàn
huyên những thứ gì?
An Ninh nhìn các tin nhắn bạn bè để lại, dạo gần đây bận rộn cái gì, thế nào liên lạc không được, đến khi nào trở về trường học vân vân. Mỗi một vấn đề, hình như cũng là châm chọc tình cảnh của cô bây