
cùng có chuyện có thể làm.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Chúc Nhan vẫn không có nói chuyện vượt
qua kiểm tra cho đi học. Mắt thấy cũng đã đến cuối tháng tám rồi, An
Ninh bắt đầu phiền não. Thỉnh thoảng cô có lên qq, ẩn thân, sau đó nhìn
các bạn học ở trong lớp học nói chuyện phiếm. Bây giờ, có phần lớn bạn
học đã trở lại trường, cô vẫn còn chưa xác định được mình đến tột cùng
có thể có cơ hội trở về trường học hay không.
Trong khoảng thời gian này, Chúc Nhan vẫn bề bộn nhiều việc, sáng sớm ra cửa, thẳng đến tối mới trở về, cảm giác ban đêm cũng không giống như trước kia nữa vẫn dây dưa An Ninh đến nửa đêm mới ngủ, ban ngày sau khi An Ninh rời giường không có đi phòng vẽ tranh vẽ tranh, mà là đến phòng bếp hỏi đầu bếp tiên sinh một số thực phẩm mới, bắt đầu nấu súp. Đông
qua lọc bổ phổi trừ nóng, bài xương, bổ khí, dưỡng cơ bản, hơn nữa Đông
Qua có thể trừ mùi tanh dầu mỡ trong xương, thích hợp nhất cho khẩu vị
thanh đạm của Chúc Nhan. An Ninh bắt đầu bận việc từ buổi sáng, chưng
lửa nhỏ, mãi cho đến xế chiều mới nấu thành thành phẩm. Cô múc một ít
vào chung, bưng ra đi để đầu bếp tiên sinh giúp mình nếm mùi vị.
“Người xem thế nào? Có cần lại thêm những thứ gia vị gì hay không?” Đã lâu không có nấu súp rồi, An Ninh sợ sai cái gì.
“…… An tiểu thư, nói thật, tôi chưa từng có uống qua súp sườn mùi vị
thơm ngon như thế ……” Đầu bếp rất kích động mà nhìn An Ninh, trong giọng nói không có một thành phần là chiếu lệ. Từ sau khu Nhan thiếu mười tám tuổi đến cái tòa nhà này, ông cũng được điều tới đây. Nhan thiếu ăn
uống ông biết rõ, thích thanh đạm, đừng nói là mua dầu qúa ngấy, hơi có
chút dầu mở, anh ta muốn ăn rõ ràng đã giảm thấp. Nhưng mà Nhan thiếu
tuổi còn trẻ, cũng không thể để anh ta ăn chay mỗi ngày, coi như là Nhan thiếu đồng ý, trong nhà phu nhân cùng lão gia bên nhà cũng sẽ không
đồng ý, thân thể Nhan thiếu cũng không đồng ý. Cho nên, như thế nào để
món ăn mặn nhạt ngon miệng, cuộc sống là đầu bếp tiên sinh phải lên lớp. Ông luôn nghiên cứu đủ loại phương pháp chế biến cùng nguyên liệu nấu
ăn phối hợp phương pháp, còn chưa từng có một lần có thể giống như An
Ninh như vậy đem nấu súp xươn không có một chút mùi tanh…… ông tại sao
có thể không kích động?
Đem súp ninh lửa riu riu, An Ninh cùng đầu bếp tiên sinh ở phòng bếp
trao đổi một chút món ăn tâm đắc cả buổi trưa. Mãi cho đến Trầm Khinh
điện thoại trở lại nói có thể chuẩn bị thức ăn rồi, đầu bếp mới lưu
luyến không rời mà để tha cho An Ninh.
Chúc Nhan lại là vẻ mặt mỏi mệt trở về, An Ninh chủ động cho mở nước
tắm cho anh, thả lỏng tinh thần cùng tinh lực, chuẩn bị quần áo ở nhà,
lúc Chúc Nhan cỡi quần áo chuẩn bị rời khỏi phòng tắm trước.
“Lưu lại giúp anh xoa bóp bả vai.” Chúc Nhan đưa lưng về phía An Ninh cỡi quần áo.
An Ninh dừng bước lại, muốn chờ Chúc Nhan sau khi xuống nước mới đi
cho xoa bóp vai cho anh, nhưng mà đợi hồi lâu lại chậm chạp không có
nghe được bất kỳ tiếng vang. An Ninh nghi hoặc mà quay đầu, lại chợt bị
Chúc Nhan không biết khi nào thì đã đi đến phía sau anh ôm vào trong
ngực thật chặc. Tâm tình Chúc Nhan khá hung mãnh mà dữ dằn, anh cúi đầu
hôn An Ninh, cơ hồ làm cho cô không thể hít thở.
Cách một thời gian không có trải quan hiện tượng thân thể bộc phát
nhạy cảm lên, chỉ riêng Chúc Nhan hôn cùng vuốt ve, đã để An Ninh quân
lính tan rã, mềm mại không xương mà bị cánh tay cường tráng có lực của
Chúc Nhan ôm vào trong ngực thật chặc. Chúc Nhan cũng rất kích động, môi của anh dọc theo càm của An Ninh một đường hôn xuống tới, ồ ồ mà nóng
ướt hít thở một cái thở ra bởi vì An Ninh động tình mà trên da khẽ hiện
hồng, khiến cho cô run rẩy một trận. Chúc Nhan hôn đến cuối cùng, nhịn
không được bắt đầu nhẹ nhàng mà gặm cắn da thịt trắng nõn mềm mại của An Ninh. Tình mê ý loạn xé rách quần áo cản trở trên người hai người, Chúc Nhan ôm An Ninh cùng nhau ngồi vào trong bồn tắm rộng rãi.
An Ninh chẳng bao giờ trải qua chuyện kích tình như thế, cuối cùng
làm được, An Ninh vô cùng kích thích nhỏ giọng mà thét chói tai đến hôn
mê bất tỉnh. Chúc Nhan cũng thật lâu mới từ trong dư âm khôi phục như
cũ, ôm An Ninh ở dưới vòi hoa sen tắm rửa qua loa thân thể hai người,
sau dùng khăn tắm lau khô mới đem An Ninh đã hôn mê thả lên trên giường.
Thấy Chúc Nhan từ trên lầu đi xuống, người giúp việc dè dặt hỏi:
“Thiếu gia, món ăn nguội rồi, tôi tôi sẽ đi hâm nóng ngay bây giờ?”
“Ừ, một lát đem thức ăn vào trong phòng ngủ trên lầu.” Chúc Nhan nói xong chuẩn bị lên lầu.
“Thiếu gia, An tiểu thư nấu cho ngài súp xương đông qua (bí đao), vẫn ninh lửa nhỏ, bây giờ là có thể uống. Ngài có muốn nếm thử chút hay
không?” Lúc Chúc Nhan phân phó bà đem thức ăn đưa đến trên lầu, bà tựu
hiểu được mới vừa rồi Chúc Nhan vẫn chưa có xuống lầu, đến tột cùng bận
việc gì. Như vậy, bây giờ An Ninh nhất định là không có sức lực đi nhắc
nhở Chúc Nhan uống súp rồi. Người giúp việc chỉ có thể thay cô ấy nhắc
nhở Chúc Nhan.
“Bưng ra đi!” Chúc Nhan sửng sốt, trong lòng nhất thời có chút trấn tĩnh.
“An tiểu thư từ sáng sớm đến