qua là An Ninh
không nghĩ tới mười lăm tới nhanh như vậy. Ngày hôm sau An Ninh bị Chúc
Nhan hôn tỉnh, ý thức của cô còn chưa tỉnh táo lại từ trong giấc mộng,
thân thể cũng đã bị Chúc Nhan trêu chọc rất nhạy cảm. Chỉ có thể nói
Chúc Nhan rất biết chọn thời gian, khi sáng sớm ý thức đề phòng của An
Ninh yếu kém nhất mà ra tay. Cho nên, An Ninh u mê đã bị hủy ăn vào
bụng, không lưu một manh giáp. Bất kể trong lòng có nguyện ý hay không,
thân thể ở bên ngoài mãnh liệt dưới sự kích thích đã không bị suy nghĩ
điều khiển . Nhất thời khinh thường, đổi lấy ba lần triền miên. Chờ Chúc Nhan bình tĩnh trở lại, đã là cảnh sắc chiếu cao. Lúc được Chúc Nhan ôm đi tắm rửa, An Ninh nhìn thấy đồng hồ treo tường biểu hiện thời gian là 13:14, thật là mấy chữ châm chọc. Cuộc sống là ai, cả đời là ai?
Suốt nửa ngày sau chuyện kịch liệt, An Ninh đi đường cũng không được, cặp chân không bị khống chế mà run lên. Chúc Nhan dặn dò người giúp
việc đem thức ăn bưng lên trên lầu, hai người ăn cơm trưa ở phòng ngủ.
Cơm nước xong An Ninh vô cùng mệt mỏi nhịn không được lại nằm lên
trên giường nghỉ ngơi, Chúc Nhan cũng lên giường, tựa vào trên giường,
vừa đọc sách, vừa dùng tay không có cầm sách mà vuốt ve gương mặt An
Ninh. An Ninh thật sự là mệt mỏi, ở trong hoàn cảnh như vậy bất tri bất
giác ngủ thiếp đi.
Trời bên ngoài ngày càng nóng hơn, tin tức vẫn luôn báo cáo nhiệt độ
báo động màu vàng. Không biết là bởi vì nhiệt độ khí trời hay là anh
không có chuyện gì, mấy ngày kế tiếp Chúc Nhan cũng không có ra cửa.
Chúc Nhan sinh hoạt tại nhà, trừ xử lý chuyện công việc ở trong điện
thoại, anh lại xem sách, lên mạng, hoặc là bơi lội ở bên hồ bơi ngoài
trời, thỉnh thoảng cũng sẽ đến phòng tập thể thao tầng cao nhất chạy bộ. Mà An Ninh phải làm, chính là 24 giờ theo ở bên cạnh anh.
An Ninh ngồi ở dưới ô che nắng, nhìn Chúc Nhan trong hồ bơi, không
khỏi bội phục anh tràn đầy tinh lực. Không biết Chúc Nhan cố ý hay là vô tình, bọn họ rất ít thân mật ở buổi tối. Giống như trước khi ngủ, Chúc
Nhan chẳng qua là ôm An Ninh hôn một cái sờ một cái, sau đó ôm cô ngủ.
Chúc Nhan thích đánh bất ngờ, liên tiếp một tuần lễ, An Ninh cảm thấy
không có ngủ một giấc đầy đủ, có lúc ở nửa đêm bị Chúc Nhan quấy rầy hôn tỉnh, có lúc là ở sáng sớm, thậm chí có lúc là sau khi ngủ không lâu.
An Ninh đoán không ra kiểu suy nghĩ của Chúc Nhan, định không đoán, dù
sao loại chuyện này trốn không được. Hôm nay Chúc Nhan ở nửa đêm làm cho An Ninh tỉnh ngủ. Khi cô tỉnh lại, quần áo trên người đã không thấy, mà thân thể của cô đang ngủ đã tuân theo bản năng, ôm thật chặc Chúc Nhan
đang ở trên người cô. Cùng Chúc Nhan làm chuyện như vậy, An Ninh căn bản không có cơ hội suy nghĩ, cô chỉ có thể đi theo động tác của anh bị
mang vào nước xoáy dục vọng. Lần đầu tiên lúc kết thúc, An Ninh xuyên
thấu qua rèm cửa sổ trong suốt chú ý tới ánh trăng bán nguyệt ở bên
ngoài; Lần thứ hai lúc kết thúc An Ninh đã không có tinh lực nhìn vật
nào khác. Chỉ nhớ rõ một lần cuối cùng lúc kết thúc, mặt trời đã leo ra
khỏi đường chân trời. Sau đó An Ninh ngủ mê man, loáng thoáng cảm giác
được Chúc Nhan ôm cô đi phòng tắm tắm rửa. An Ninh tỉnh lại lần nữa đã
là buổi trưa, ăn xong cơm trưa nằm ở trên giường hồi lâu, mới được người giúp việc đấm bóp từ từ tới mức chậm rãi. Mà Chúc Nhan đầu sỏ gây nên
thậm chí có thể sinh khí dồi dào đi bơi lội, này không khỏi để An Ninh
hoài nghi tối ngày hôm qua người kia ở trên thân thể mình mại lực cày
cấy đến tột cùng có phải anh hay không.
Nghĩ tối ngày hôm qua, An Ninh lắc đầu kịch liệt, thật là nhàm chán
đến phát hoảng, mới nghĩ loại chuyện này. Nhưng thật ra những ngày qua
An Ninh vẫn suy nghĩ Chúc Nhan có thể cho cô đến trường đi học hay
không. Trong lòng cô thật ra rất rõ ràng, Chúc Nhan sẽ không dễ dàng
buông tay. Nhưng mà, cô nghĩ tranh thủ nhìn một chút. Dù sao, chỉ còn
một năm thì tốt nghiệp. Nếu như bỏ qua năm cuối cùng này, ba năm trước
cũng không có ý nghĩa gì. Học viện nghệ thuật năm cuối cùng rất quan
trọng, nếu căn cứ ba năm trước học lý luận cùng kỹ xảo kiến thức, sáng
tác một tác phẩm chân chính thuộc về mình. Vô luận từ kỹ xảo hay là ý
nghĩ sáng tác, hoàn toàn đều là của mình. Tốt nghiệp bằng bức sáng tác
này để chứng minh biết thời gian dài khổ sở học tập thành quả cuối cùng. An Ninh thậm chí ngay từ nửa năm trước đã nghĩ đến sáng tác đề tài tốt
nghiệp rồi, chỉ còn chờ sau khi tựu trường bắt đầu thực hành. Nhưng mà,
bây giờ……
“Đang suy nghĩ gì?” Theo tiếng nước chảy ào ào thanh thúy, Chúc Nhan
ướt đẫm lên bờ. An Ninh lấy khăn lông từ trong tay người giúp việc qua,
tự mình lau thân thể cho Chúc Nhan. Sau khi nhìn mấy vết cào bắt mắt
phía sau lưng Chúc Nhan, không tự chủ được mà đỏ mặt.
“Thật đáng yêu……” Chúc Nhan quay đầu lại thấy gương mặt An Ninh hồng
hồng, nhịn không được ép thân xuống cho cô một cái hôn sâu. Bất kể là
nét mặt cô xấu hổ hay là cử chỉ cô chủ động lau thân thể cho, Chúc Nhan
cũng rất hài lòng, cảm giác trong lòng rất vui mừng.
An Ninh cũng cảm thấy tâm tình Chúc Nhan khô