
ng tệ, cho nên nắm thời cơ mở miệng hỏi:
“Sau khi tựu trường, em có thể trở về trường học đi học không? Chỉ
còn một năm thì tốt nghiệp rồi.”Tay vuốt ve ở trên mặt An Ninh dừng lại
một chút, tâm An Ninh cũng run rẩy một cái. Nhưng mà, Chúc Nhan thật
giống như không nghe được, tiếp tục ôm An Ninh ngồi ở trên ghế nằm làm
bằng trúc nhìn phong cảnh phía ngoài bên trong mặc dù không tính vùng
ngoại ô, cảnh sắc cũng không tệ, hoàn cảnh cũng không có bị ô nhiễm bao
nhiêu. Lúc trước chưa từng tới nơi này, An Ninh chưa bao giờ biết ngũ
hoàn bên trong còn có vùng phong thủy như vậy. Nhưng mà, hiện tại tâm
tình An Ninh thấp thỏm đã không có tâm tình thưởng thức phong cảnh, cô
mặc cho bàn tay to của Chúc Nhan di chuyển qua lại ở trên người cô, ngay cả hít thở một chút cũng không dám. Chỉ sợ một câu nói của Chúc Nhan,
đánh cô vào a tì địa ngục.
Song, An Ninh đợi đến lúc ăn cơm tối cũng không có đợi được đáp án,
Chúc Nhan giống như là không có nghe được những lời này. Thẳng đến tối
trước khi ngủ, Chúc Nhan hôn môi An Ninh nói:
“Anh đã sớm nói, chỉ cần em để cho anh hài lòng, anh cũng sẽ để cho em như ý.”
An Ninh sửng sốt một chút mới kịp phản ứng ý tứ của Chúc Nhan, ở bên
trong lòng xoắn xuýt một phen, lần đầu tiên cô chủ động vươn tay, ôm cổ
Chúc Nhan, ngẩng đầu lên hôn. Rốt cục, lần đầu tiên hai người bọn họ
cũng suy nghĩ rõ ràng tình huống xảy ra quan hệ một đêm, Chúc Nhan phá
lệ nhiệt tình, An Ninh mấy lần cảm giác cô sắp bị dục vọng rừng rực này
thiêu đốt mà thương tích đầy mình.
Chiều nay, Chúc Nhan vô cùng nhiệt tình, An Ninh mấy lần cảm giác cô sắp bị dục vọng rừng rực này thiêu đốt đến thương tích đầy mình.
Khi An Ninh tỉnh lại, Chúc Nhan đã ra cửa rồi. Nằm ở trên giường để
người giúp việc đấm bóp rồi nửa giờ sau An Ninh tắm rửa đổi y phục. Nếu
Chúc Nhan không ở nhà, thì An Ninh dặn dò đầu bếp không cần làm cơm cho
mình. Mùa hè cô luôn luôn không muốn ăn, hơn nữa trong khoảng thời gian
này cơ hồ mỗi ngày phải cùng Chúc Nhan thân mật, có cảm giác tiêu hao
bao nhiêu thể lực.
Trước kia ngại Chúc Nhan, An Ninh ít nhiều gì cũng sẽ ăn một ít. Thật vất vả thiếu đi giám sát, An Ninhu khó được tùy ý một lần.
Nhưng mà, cô không nghĩ tới Chúc Nhan trở lại ăn cơm trưa. Đầu bếp
đương nhiên cũng không có nghĩ. Thật ra thì, hôm nay Trầm Khinh đã điện
thoại cho phòng bếp nói hôm nay không trở lại ăn cơm. Bây giờ, Chúc Nhan xuất hiện, khiến tất cả mọi người ứng phó không kịp.
Chúc Nhan sau khi biết được tình huống sắc mặt thật không tốt, người giúp việc và đầu bếp cũng thất kinh hồn vía, An Ninh cái khó ló cái
khôn mở miệng nói:
“Hôm nay em tính tự mình ra tay làm chút gì ăn, sẽ không để phòng
bếp ra tay. Anh không ngại, chờ một lát là thức ăn có thể lên bàn.”
“Em có thể làm cơm?” Lực chú ý của Chúc Nhan bị dời đi.
“Một lát anh nếm thử sẽ biết.” An Ninh khoác cánh tay Chúc Nhan, đem anh lôi về phía thang lầu.
“Anh lên trước đi tắm rửa đổi lại quần áo trên người rồi xuống dùng cơm.” An Ninh vỗ vỗ bả vai Chúc Nhan.
Chúc Nhan thật cũng không có so đo, lên lầu.
Thấy thân ảnh Chúc Nhan biến mất ở lầu hai, trong phòng khách mọi
người thở phào nhẹ nhỏm sau đó chạy tán loạn, sao có thể ở trong thời
gian nhanh nhất chuẩn bị một bàn thức ăn cho tốt?!
“Tôi tự mình làm là được rồi!” An Ninh cự tuyệt trợ giúp của đầu bếp cùng người giúp việc, tự giam mình ở trong phòng bếp chơi đùa mãi một
trận. Bây giờ bất kể đang vội thế nào, cũng không thể nhân lúc Chúc Nhan tắm rửa xong mà làm ra một bàn thức ăn. Nếu thời gian không cho phép,
dứt khoát ngay khi đã có thành ý rồi. Nói với anh là mình phải làm cơm,
dứt khoát hoàn toàn tự mình động thủ.
Chúc Nhan thấy người giúp việc cùng đầu bếp đứng một hàng ở khu vực cửa phòng bếp, có chút không rõ.
“Một mình An tiểu thư nấu cơm ở trong phòng bếp.” Trầm Khinh đúng lúc giải thích nghi hoặc.
Chúc Nhan không nói gì, lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế sa lon xem tạp chí.
Không bao lâu sau, cửa phòng bếp mở ra, An Ninh mặc tạp dề màu trắng gương mặt đỏ bừng , nhìn Chúc Nhan nói:
“Ăn cơm thôi.”
Chúc Nhan không có ăn cơm, trước tiên ôm An Ninh gặm một lúc mới lưu luyến không rời buông ra. Trong phòng khách những người không có nhiệm
vụ rất có ăn ý nhanh chóng biến mất.
“Ăn cơm trước, xem em đến tột cùng có thể nấu cơm hay không.” An
Ninh nhẹ nhàng đẩy Chúc Nhan hơi động tình ra. Còn miệt mài ham muốn như vậy, cô thật sự ăn không tiêu .
Trên bàn ăn bốn món ăn một súp, rau trộn dưa leo, bí đao tôm bóc vỏ, đậu cô-ve xào, mà ba món trứng cà chua canh súp. Đều là món ăn thường
ngày, đặt trên bàn ăn vào mùa hè là đặt biệt thích hợp. Hơn nữa, căn cứ
quan sát nhiều ngày như vậy, An Ninh phát hiện khẩu vị Chúc Nhan tương
đối nhẹ, đối với thịt cũng không phải là cảm thấy hứng thú.
Chúc Nhan ở trên bàn ăn chưa bao giờ nói chuyện, cho nên An Ninh
cũng không có mở miệng hỏi anh mùi vị thế nào. Nhưng từ vẻ mặt cũng có
thể thấy được, lần này làm rất thành công. An Ninh theo bên cạnh bà nội, mặc dù không có điều kiện kinh tế như những đứa trẻ khác nhưng được
hướng dẫn