
giờ. An
Ninh dứt khoát tắt máy vi tính, giống như một trận gió chạy đến dưới
lầu, tóm được một người giúp việc hỏi:
“Cô có thể đi ra ngoài giúp tôi mua chút đồ hay không?”
“Tôi hỏi thiếu gia một chút.” Người nọ không hỏi muốn mua thứ gì, nghiêm chỉnh mà đi gọi điện thoại cho Chúc Nhan.
“Bỏ đi! Tôi không muốn mua!” An Ninh thấy cô cầm lấy điện thoại
trong nháy mắt mở miệng ngăn lại. Cô chỉ là một sủng vật mà thôi, tại
sao có thể yêu cầu xa vời một người chủ chưa từng có hứa hẹn gì đó?
Buổi tối sau khi Chúc Nhan trở về, người giúp việc rất thành thực
rất trung thực mà chuyển đạt không sai một chút cho anh. Chúc Nhan sau
khi nghe xong cũng bình tĩnh không có hỏi An Ninh rốt cuộc muốn mua cái
gì.
Qua hai ngày, Chúc Nhan nhàn rỗi lần nữa.
“Hôm nay anh có thời gian, dẫn em đi ra ngoài đi dạo.” Chúc Nhan để
An Ninh mang vào váy và giầy anh mang về hai ngày trước. An Ninh dựa
theo phân phó, nhất nhất tuân thủ.
“Có đặc biệt muốn đi nơi nào hay không?” Ở trên xe, Chúc Nhan để An
Ninh tựa vào trên bả vai anh. Theo góc nhìn của anh có thể thấy An Ninh
vốn là xương quai xanh nhô ra so với một thời gian ngắn trước càng thêm
rõ ràng.
“Anh dẫn em đi nơi nào, em liền đi nơi đó.” An Ninh biết điều mà cầm tay Chúc Nhan dừng lại ở trên xương quai xanh của cô.
“A tì địa ngục, em đi sao?” Chúc Nhan đỡ An Ninh dậy, để cho cô mặt đối mặt với mình.
“……” An Ninh khẽ mở môi, nhưng không dám đem cái chữ đơn giản kia
nói ra miệng. Bởi vì, giờ khắc này, ánh mắt Chúc Nhan quá chăm chú. An
Ninh có một loại ảo giác, nếu như cô thật sự gật đầu vào lúc này, nói
vâng, đời này thật sự sẽ phải cùng Chúc Nhan cùng nhau rơi vào a tì địa
ngục, vĩnh viễn không siêu sinh.
Trong xe không khí bỗng cứng lại.
“Thiếu gia, chúng ta đi nơi nào?” Tài xế biết rõ lúc này không thể
tìm phiền toái cho mình, nhưng mà không có cách nào, xe đã lái tới mười
phút đồng hồ rồi, ngay cả mục đích mà cũng không biết. Tài xế như anh
đây thật sự bất đắc dĩ. Chúc Nhan không nói gì, chỉ nhìn An Ninh.
“Hôm nay em muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, bọn anh đi theo em.” Chúc Nhan vỗ vỗ An Ninh đang không biết làm sao.
Nghe được anh nói như vậy, cuối cùng An Ninh hiểu ý tứ hôm nay của
Chúc Nhan là mang cô ra ngoài. Ở địa bàn của anh, có chuyện gì có thể
dấu diếm anh? Nếu anh đã biết chuyện ngày đó cô muốn đi ra ngoài mua đồ, An Ninh cũng không dấu diếm nữa, thẳng thắn nói:
“Em muốn mua một bộ dụng cụ vẽ tranh.”
Tài xế rất nhanh đem xe lái đến một cửa tiệm đồ dùng mỹ thuật tạo
hình của khu vực học viện mỹ thuật tạo hình, ngồi ở vị trí kế bên tài xế cận vệ Tịch và tài xế xuống xe trước mở cửa xe cho An Ninh và Chúc
Nhan. Phía sau một chiếc xe có mấy người cận vệ ở thời điểm bọn họ xuống xe đã sớm đợi ở ngoài xe.
“Các người chờ ở bên ngoài.” Chúc Nhan dặn dò những người bên cạnh
sau đó kéo An Ninh đi vào trong cửa tiệm, do nghỉ hè nên trong cửa tiệm
buôn bán tương đối vắng vẻ, mấy người nữ bán hàng trẻ tuổi đang ghé vào
quầy thu ngân vui vẻ mà trò chuyện. Thấy Chúc Nhan đến, hai mắt các cô
tỏa sáng, thế nhưng tức khắc ngượng ngùng đứng lên. Nhưng mà Chúc Nhan
căn bản là không có thấy bọn họ, ngược lại An Ninh nhìn một màn rõ ràng
này ở trong mắt.
An Ninh chọn lấy một bộ tranh sơn dầu công cụ cùng một bộ hoạ công
cụ. Cô ở trường học chuyên ngành tranh sơn dầu, chọn môn học hoạ, hai
loại tranh mà cô rất thích, thậm chí một lần muốn xin hai học vị. Tiếc
rằng thời gian luôn là không đủ dùng, cuối cùng cũng chỉ có thể mắc cạn.
Lúc tính tiền, là Chúc Nhan quét thẻ. Đồ quá nhiều, không đợi Chúc
Nhan gọi cận vệ đi vào hỗ trợ, mấy người nhìn qua người bán hàng yểu
điệu chủ động ra tay cầm đồ giúp bọn họ. An Ninh không khỏi không cảm
khái, trên thế giới này người bị Nhan khống chế thật không ít.
Có đôi khi, An Ninh nghĩ, nếu như lúc ấy mình không có bị bóng lưng
Chúc Nhan hấp dẫn, nếu như cô không đi ra sân bay cùng Chúc Nhan, nếu
như cô không có lên tiếng nhắc nhở Chúc Nhan rơi đồ, nếu như…… Có phải
hết thảy cũng không giống nhau hay không? Thậm chí An Ninh còn muốn nếu
như lúc ấy vé máy bay không có giảm đến hai lần, cô sẽ theo lẽ thường
ngồi xe lửa về nhà, cô cũng sẽ không gặp phải Chúc Nhan, cũng sẽ không
có trải qua như bây giờ? Nhưng mà, thực tế trong thế giới, không có nếu
như. Có đôi khi, An Ninh có nghĩ, nếu như lúc ấy mình không có bị bóng
lưng Chúc Nhan hấp dẫn, nếu như cô chưa cùng Chúc Nhan đi ra phi trường, nếu như cô không có lên tiếng nhắc nhở Chúc Nhan rơi đồ, nếu như…… Có
phải hết thảy cũng không giống nhau hay không? Thậm chí An Ninh còn muốn nếu như lúc ấy vé máy bay không có giảm đến hai lần, cô cùng thường
ngày ngồi xe lửa về nhà, cô cũng sẽ không gặp phải Chúc Nhan, cũng sẽ
không có trải qua như bây giờ? Nhưng mà, thực tế trong thế giới, không
có nếu như.
Chúc Nhan phân phó người giúp việc ở lầu hai bố trí cho An Ninh một
gian phòng vẽ tranh, trong mấy ngày kế tiếp, lục tục tăng thêm không ít
đồ, nhìn qua thật đúng là giống như một phòng vẽ tranh chuyên nghiệp,
sau khi Chúc Nhan ra cửa, An Ninh cuối