
à
người rất quan trọng của nàng, tại sao bọn họ không thể để ý mặt mũi của nàng mà hòa bình ở chung chứ?
Độc Cô Tiêu Diêu dù lợi hại,
nhưng dù sao cũng là vừa mới trọng thương, dần dần yếu thế bị vây chặt.
Mắt thấy hắn sắp bị thương, Khuynh Thành liền hô to. “Đại ca, huynh cẩn
thận a.”
“Đại ca? Nàng ta là muội muội của Tiêu Diêu công tử
sao?” Trên nóc nhà, bốn sát thủ nhìn nhau, một người nói. “Môn chủ phân
phó chúng ta phải đi giết Tiêu Diêu công tử, giờ hắn lại chết trong tay
Thiếu chủ, liệu chúng ta có bị phạt không nhỉ?” Bọn hắn vốn phụng mệnh
giết Tiêu Diêu công tử, nào nghĩ lúc tìm thấy hắn, Hàn Ngự đã ra tay
trước rồi. Bọn hắn tự biết không phải đối thủ của Hàn Ngự, càng biết đến Hàn Ngự là ghét nhất người khác nhúng tay vào việc của hắn, chỉ còn
cách đứng ngoài xem mà thôi.
“Không bằng tóm lấy muội muội của Tiêu Diêu giao cho Môn chủ, còn Tiêu Diêu công tử để cho Thiếu chủ xử lý.”
“Nhưng Môn chủ muốn chính là Tiêu Diêu công tử; không phải muội muội của hắn.”
“Nếu Tiêu Diêu công tử đã chết thì lấy muội muội của hắn thay cũng được vậy. Ngươi cũng biết tính của Môn chủ, thà là giết lầm còn hơn bỏ sót,
lưu lại nha đầu kia chính là tai họa về sau.”
“Bắt lấy nàng, giao cho Môn chủ xử lý vậy.”
Độc Cô Khuynh Thành đang tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú xem hai
kẻ kia đánh nhau, bỗng cảm thấy có người lại gần. Nàng vừa quay lại liền thấy bốn kẻ bịt mặt nhảy từ nóc nhà xuống. Nàng liền lui lại phía sau,
rút nhuyễn kiếm bên hông ra.
Bốn kẻ sát thủ vốn không nghĩ tới
nàng biết võ công, vừa ngây người liền cẩn thận đối phó. Vì bọn họ không biết võ công của nàng ra sao nên đều không dám ra tay.
“Các ngươi là ai?”
“Ngươi là muội muội của Tiêu Diêu công tử?”
Khuynh Thành nghiêng đầu. “Đúng thế.”
“Bắt lấy nàng.” Muội muội của Tiêu Diêu công tử, chính là đối tượng bọn chúng phải bắt cóc.
Bốn người đều ra tay một lúc, Hàn Ngự và Độc Cô Tiêu Diêu đang mải đánh nhau bất phân thắng bại đều không để ý tới bên này.
Bốn sát thủ kia lợi hại thật, nhưng Khuynh Thành cũng lợi hại không
kém. Bốn người bắt nạt một mình nàng, nhưng sau mấy chục chiêu, bốn kẻ
bọn họ đã có dấu hiệu sắp thua.
Một người trong đó đã bị thương, hắn ôm cánh tay đang chảy máu, chạy lại gần đồng bọn. “Nha đầu kia thật là lợi hại.”
“Làm sao bây giờ?” Bọn họ rõ ràng không phải đối thủ của nàng.
“Đi.” Hảo hán phải biết tiến biết lùi.
Toàn bộ tinh thần Khuynh Thành tập trung vào chuyện đối địch, nàng biết bọn hắn còn xa mới là đối thủ của nàng. Nàng hoa kiếm chuẩn bị bắt lấy
bốn kẻ bọn họ. Bốn kẻ này mục tiêu chính là đại ca của nàng, không thể
để bọn họ trốn được.
Nàng vừa nâng kiếm muốn động tay, bụng
chợt đau nhói từng đợt. Thân mình nàng vốn yếu ớt, có thai càng thêm
không ổn, vừa rồi lại động thủ, khiến nàng bị động thai.
“Ngươi nhìn, nàng ta làm sao thế?” Sắc mặt nàng đột nhiên biến đối, nhìn qua có vẻ rất đau đớn.
“Bắt lấy nàng đã.” Mặc kệ thế nào, bắt được nàng ta mới là quan trọng nhất.
Bốn người đột nhiên cùng phản công, Khuynh Thành vừa quơ kiếm một cái,
đã thấy đầu óc mơ hồ, trước mắt tối sầm, ngã lăn ra ngất xỉu.
Một người nhanh tay nhanh mắt đón lấy nàng. “Tự nàng ngất xỉu.” Ông trời giúp bọn họ rồi.
Hai gã nam nhân đang đánh nhau quên trời đất không ai nhường ai, chợt
nghe có người lớn tiếng thốt. “Thiếu chủ, Tiêu Diêu công tử giao cho
người, chúng tiểu nhân mang muội muội của hắn về trước.”
Hai kẻ điên kia kinh hoảng liền đồng thời thu chiêu.
“Thành nhi…” Hàn Ngự chạy vào phòng trước, bóng giai nhân cũng đã sớm không còn.
—
Chú thích:
(1) Trường Giang sóng sau dồn sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát:
thành ngữ của TQ, ý tương đương với câu Hậu sinh khả úy, người đi sau
tốt hơn người đi trước, người đi trước đã hết thời.
(2) Nhất
ngôn cửu đỉnh: Đỉnh là cái vạc bằng đồng thời xưa, thường đúc để đốt
hương thờ cúng, thực hiện những nghi lễ trọng đại của quốc gia. Thời
phong kiến, Cửu đỉnh bằng đồng to và rất nặng, mỗi cái to cỡ 1 con trâu
với trọng lượng cũng phải từ 200kg trở lên. Cửu đỉnh thường để chỉ quyền lực tối cao của vua. Do đó, có thể thấy rằng “Nhất ngôn cửu đỉnh” là
lời nói phải có trọng lượng, giống như vua nói vậy. Anh Tiêu Diêu anh í
bẩu ừ thì lời ảnh cũng có chút gian dối, nên chỉ dám so với tám cái đỉnh thôi chứ không phải chín cái.
Độc Cô Khuynh Thành bị điểm hôn huyệt. Lúc nàng tỉnh lại đã là bốn ngày
sau, thấy mình đang ở Tổng đàn của Tuyệt Mệnh Môn. Bốn sát thủ kia rõ
ràng sợ võ công của nàng cao cường, đương nhiên không dám để nàng tỉnh
lại. Bốn kẻ bọn họ còn khuya mới là đối thủ của nàng, chờ nàng tỉnh lại, thể lực phục hồi khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết? Một người lớn một
tiểu hài cùng nhau chịu đói đã bốn ngày, nàng đã hoàn toàn mềm nhũn vô
lực, chỉ có thể mặc cho một đám người mang đi.
“Cái lão xấu xí
không dám cho người khác thấy kia, có chuyện gì mau nói cho xong, nói
xong còn thả cho ta đi ăn cơm chứ.” Hai tay nàng bị trói chặt, quỳ gối ở giữa đại sảnh của Tuyệt Mệnh môn, đầu óc đang bận mơ màng tới các loại
mĩ vị đồ ngon vật lạ. Lão nhân