
hành hổn hển, nàng đem phần quần áo cuối cùng cởi nốt ra, vứt vào một góc giường.
Hàn Ngự cười gian xảo, nửa nằm nửa ngồi cạnh nàng. Hắn khẽ hôn lên
khuôn miệng nhỏ nhắn ấy, môi nàng luôn mềm mại như thế khiến người khác
nhớ nhung. Bàn tay to không chịu yên vị một chỗ bắt đầu chạy loạn trên
bụng nàng. Khuynh Thành run run rẩy rẩy một trận, cả người không nhịn
được liền cong lên đón hắn. Nàng thật nóng nực, thật khó chịu a.
“Thành nhi, nàng thật ngọt ngào mà.”
“Đáng ghét, chàng bắt nạt thiếp, khó chịu quá.”
“Rất nhanh sẽ không khó chịu nữa.”
Hắn cởi hết quần áo của chính mình vứt trên giường, dùng nội lực ép màn trướng buông xuống, che phủ xuân sắc vô tận bên trong. (Sở Sở: Lúc tả
đến đây ta thực sự mâu thuẫn, có nên kể rõ hơn không nhỉ? Nói thật,
không phải ta tả rõ được, mà là không dám tả, không muốn gieo rắc độc
hại lên thanh thiếu niên. Ách, các người mau nói cho Sở Sở, loại tình
tiết này là muốn tả sơ qua hay tả chi tiết?)
*
Tuyệt
Mệnh Môn một cảnh vô cùng hỗn loạn, hồng hồng đỏ đỏ màu máu tươi vung
khắp nơi. Âm thanh đánh nhau, tiếng hét ‘giết’ vang lên bên tai không
dứt.
Vợ chồng Độc Cô Hàn, Mộ Dung Ý Vân, Độc Cô Tiêu Diêu, Tiểu Thiền đứng ở đại sảnh, đang giằng co cùng Mộ Dung Nghĩa đeo mặt nạ.
Mộ Dung Ý Vân cười cười. “Cha à, tháo mặt nạ của người ra đi.”
“Ngươi đã đoán ra thân phận của ta sao?” Mộ Dung Nghĩa chỉ vào Độc Cô
Tiêu Diêu. “Là hắn nói cho ngươi?” Cũng tại lão để sổng mất hắn, mới có
thể gây nên đại họa hôm nay.
“Đúng thế.” Là Độc Cô Tiêu Diêu nói.
Độc Cô Tiêu Diêu cười mị hoặc, khẽ cúi đầu. “Ông ngoại, mẫu thân nói ta phải vấn an lão.”
“Cái gì?” Mộ Dung Nghĩa hoảng hốt. “Ngươi là nhi tử của bọn chúng?” Tại sao chúng có thể có một đôi con trai con gái xuất sắc đến vậy? (Hê hê,
mùi ghen tị thoang thoảng…)
“Đúng vậy.” Độc Cô Tiêu Diêu cười lên trông thật rực rỡ.
Mộ Dung Nghĩa ngửa mặt lên trời thở dài. “Mộ Dung Ý Vân, chung quy
ngươi vẫn là không chịu chừa đường sống cho ta. Ý trời, quả là ý trời,
ta vẫn không thoát được lòng bàn tay các ngươi. Năm đó lão nhẫn nhục cầu sống, cuối cùng kết cục vẫn lại rơi vào tay vợ chồng bọn họ, ngay cả
con của họ cũng muốn nhúng tay góp vui.
“Mộ Dung Nghĩa, lão tốt nhất đừng có giở trò gì, lần này chúng ta sẽ không để lão thoát chết
như lần trước đâu.” Cứ nghĩ lão gian ác này đánh nhi tử của nàng tới
thừa sống thiếu chết, Mộ Dung Ý Vân lại bốc hỏa trong lòng.
Mộ
Dung Nghĩa cười lạnh. “Chỉ sợ con gái các ngươi đã không còn bảo vệ được tiết sạch giá trong nữa rồi.” Ít nhất lão cũng đã hủy hoại được nữ nhi
của bọn chúng.
Độc Cô Hàn biến sắc. “Lão nói sao? Lão nhốt con bé đi đâu rồi?” Không lẽ Hàn Ngự không cứu nàng kịp?
“Ha ha, ả ta đã trúng Thất tình lục dục đan, bị đồ đệ của ta mang đi thưởng ngoạn rồi.”
“Đồ đệ nào của lão?”
“Đệ tử đắc ý nhất của ta, Ngự nhi.”
Lão vừa dứt lời, Mộ Dung Ý Vân và Độc Cô Tiêu Diêu cùng cười rộ lên, Mộ Dung Ý Vân cười tới mức gập cả bụng, vui vẻ thốt. “Quên mất chưa nói
cho lão, đồ đệ của lão giờ đã là con rể của ta. Hắn cùng Khuynh Thành
đóng cửa làm gì ta quản không có được. Cám ơn lão đã giúp hai đứa chúng
nó tăng thêm gia vị cho khuê phòng. Đương nhiên, lão yêu quái nhà ngươi
thì biết gì về cái gọi là gia vị cho khuê phòng chứ.” Ai da, sao lại có
người ngốc thế chứ.
Mộ Dung Nghĩa trầm mặt hỏi lại. “Bọn hắn là vợ chồng rồi sao?”
Mộ Dung Ý Vân cười gian ác. “Đúng a, giờ lão mới biết sao? Từ lâu lắm
rồi, đồ đệ yêu quí của lão đã cưới nữ nhi của ta. Khuynh Thành cũng đã
có mang được ba tháng, không bao lâu sau, tiểu hài tử của bọn hắn sẽ ra
đời. Lão sợ bọn họ cưới lâu rồi sinh ra nhàm chán nên giúp họ chế tạo
kích thích tình cảm sao? Không vấn đề gì, cứ việc thôi. Chỉ là nữ nhi
của ta sẽ mệt mệt… ai da, lát về phải nấu bát canh gà tẩm bổ cho nàng
mới được.”
Mộ Dung Nghĩa hai tay run lên, trầm giọng thốt. “Ý
trời, quả thật là ý trời.” Hắn vốn muốn làm nhục cháu ngoại của mình,
kết quả lại tặng cho vợ chồng nó một màn xuân sắc.
“Đúng là ý trời.”
Quả nhiên là ý trời. Hơn hai mươi năm trước lão giả chết lừa gạt toàn
bộ mọi người, lần này sẽ không được may mắn như thế. Còn về việc lão bị
xử trí ra sao, từ từ thương lượng… Tóm lại, biết chắc chắn kết cục của
hắn sẽ không có gì hay ho.
—
Chú thích:
(1) Gia huấn: kiểu như lệ nhà, những điều cần biết trong gia đình í :D
Phần kết:
Mưa gió trong phòng vừa qua, Khuynh Thành nằm gục trên ngực Hàn Ngự thở hổn hển.
Hàn Ngự khẽ vuốt mái tóc của nàng, thâm tình khẽ thốt. “Thành nhi, ta
yêu nàng.” Lần đầu tiên hắn thốt ra một lời ‘đáng rùng mình’ tới vậy.
Khuynh Thành thẹn thùng như cô vợ nhỏ, rúc đầu vào ngực hắn. “Thiếp
cũng yêu chàng.” Nàng yêu hắn, từ lâu lâu lắm rồi đã yêu hắn.
“Thành nhi, liệu có bị thương tới hắn không?” Tay kia của Hàn Ngự khe khẽ vuốt bụng nàng, miệng hỏi thật nhẹ nhàng.
“Không đâu.” Cho dù có, cũng là do nàng, do nàng mệt mỏi quá độ í mà.
“Thành nhi, nàng thơm quá.” Hắn ôm chặt nàng vào lòng, cúi đầu hít khẽ mùi hương trên cơ thể nàng.
Nàng cười khẽ, chớp chớp mắt. “Giờ chàng mới biết sao? Phạ