suối.” Ách, không được kể.
Nàng không chịu nổi hét toáng lên. “Đừng hỏi nữa mà.” Những ngày hai
người bọn họ ở chung với nhau quả thật vô cùng ái muội, nàng không dám
kể đâu.
Ý Vân cười gian. “Tắm… suối…”
Khuynh Thành nói nhanh. “Tại con nóng, nên đi tắm suối, lúc quay đầu lại đã thấy hắn
đứng trên bờ. Sau đó con có mắng hắn, còn lấy đá ném hắn nữa.”
“Sau đó thì sao?” Mộ Dung Ý Vân tò mò hỏi tiếp, cuộc gặp gỡ rất là có ý tứ nha.
“Sau đó hắn ra chỗ gần đó nhóm lửa, con liền mặc quần áo rồi chạy tới sưởi nhờ…”
Khuynh Thành đáng thương của chúng ta, dưới sự dẫn dụ bà tám của mẫu
thân liền thun thút đem lần lượt chuyện của họ từ sau khi xuống núi tới
giờ nói ra từ đầu tới cuối. Mọi người nghe thấy rất là có hứng thú, Lục
phóng viên đã tìm một bản ghi chép tới tốc ký ghi lại, tạm thời quên đi
Độc Cô Tiêu Diêu.
*
Trong phòng, Độc Cô Tiêu Diêu dần dần tỉnh lại. Hắn trợn mắt nhìn thấy gương mặt nghiêm trang lạnh lùng của Hàn Ngự.
“Sao nhà ngươi lại ở đây?” Tiểu Thiền của hắn đâu rồi?
Hàn Ngự ngạo nghễ liếc mắt nhìn hắn. “Cứu ngươi.”
Độc Cô Tiêu Diêu vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn không nhịn được cười khẩy. “Ngươi cứu ta? Ngươi mà cũng tốt bụng thế sao?”
“Ta vốn nợ ngươi, Tiêu Diêu công tử.”
“Khụ, Lãnh Diện Diêm La, trông mặt ngươi trông giống người biết ơn đi
báo đáp không chứ?” Vừa thấy đã biết, đâu phải gã lạnh lùng băng giá nào cũng ân oán phân minh như cha hắn đâu cơ chứ.
“Tiêu Diêu công tử, từ nay về sau ta và ngươi không ai nợ ai.”
“Huề nhau thì đúng rồi, nhưng tới trung thu năm sau cái hẹn luận võ tốt nhất ngươi đừng có quên.”
“Ta sợ đánh chết ngươi Thành nhi sẽ trách ta.” Tưởng tượng đến khi trở
thành tiểu muội phu của gã tiểu tử này, hắn thật sự nản lòng.
“Thành nhi? Ai thế, ta có biết không?” Tiêu Diêu công tử hắn dường như không biết ai có tên như này…
“Độc Cô Tiêu Diêu, ngươi quang minh lỗi lạc, lời đã nói liệu có giữ
không?” Tiêu Diêu có vẻ không để ý thấy hắn gọi mình là gọi cả họ lẫn
tên.
“Nói gì thế? Tiêu Diêu công tử ta đây nhất ngôn cửu đỉnh (2), ừh thì, miễn cưỡng cho là bát đỉnh đi.”
“Nếu ta nhớ không nhầm, năm đó chúng ta từng ước định, nếu ta có thể
lấy được lão bà, ngươi sẽ tự nguyện kêu nàng một tiếng đại tẩu.” Độc Cô
Tiêu Diêu, ngươi chết chắc rồi.
“Đúng thế.” Năm đó hắn ta bị
một nữ nhân phản bội suýt nữa thì mất mạng. Y như tính của Hàn Ngự, khó
mà cứơi lão bà cho nổi. Lại thêm cái bản mặt Diêm La của hắn ta đủ để
dọa chết cả đống người. Thế là hắn nhất thời có hứng, liền nói đùa rằng
nếu hắn ta có thể cưới một lão bà, Tiêu Diêu công tử hắn sẽ nguyện ý gọi nàng một tiếng đại tẩu. Nữ nhân nào dám chịu gả cho Hàn Ngự, quả thật
chính là đã ra tay cứu vớt chúng sinh, dũng cảm hơn người.
Vẻ mặt vốn lạnh lùng của Hàn Ngự liền toát ra một nét cười khoái trá. “Tốt lắm.”
“Tốt cái gì mà tốt? Không phải nhà ngươi thật đã có lão bà chứ?” Xem vẻ mặt hắn, Tiêu Diêu bỗng cảm thấy rất bất an.
“Nếu ngươi đã tự nguyện gọi nàng một tiếng đại tẩu, vậy bất kể nàng là
ai, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn kính nàng như chị dâu thật chứ?” Từ muội
muội đặc cách lên làm đại tẩu, chết cười hắn!
“Ách… đúng… đúng
thế.” Hắn trả lời thật miễn cưỡng. Hắn chợt phát hiện Hàn Ngự có chút
không đúng lắm, không lẽ thật sự hắn đã có lão bà sao?
Hàn Ngự cười bước ra ngoài. “Tiêu Diêu công tử, ta đã tìm đại tẩu cho ngươi rồi đó.”
Hắn đang cười? Ách! Còn tìm được lão bà? Có phải hắn đang nằm mơ không?
Hắn còn chưa phản ứng gì, Hàn Ngự đã mở ra cửa, nói với một đám người
đang bận nghe kể chuyện tình Lan và Điệp, nhầm, chuyện tình Thành và Ngự :D
“A?” Tiểu Thiền chạy vào đầu tiên, vứt béng luôn vị công thần Hàn Ngự sang một bên.
“Con muốn vào thăm ca ca.” Khuynh Thành đang kể chuyện cũng vội vã có ý kiến.
“Nói xong hẵng đi.”
Khuynh Thành liền vừa đi vào phòng vừa nói nốt. “Ai da, thì hắn liền
lén lút chạy vào phòng con để giải thích này nọ, rồi sau đó Minh Hà liền nhìn thấy… đó đó… còn bị Lục thẩm thẩm tróc gian tại giường… Rồi cuối
cùng… là như mọi người đã thấy đó.”
Lúc Khuynh Thành đi vào,
Tiểu Thiền đã không thèm để ý tới hình tượng bản thân mà nhào thẳng lên
người Tiêu Diêu khóc một trận tơi bời, còn Hàn Ngự chỉ nhàn nhã đứng một bên chuẩn bị chứng kiến Tiêu Diêu gặp họa.
Khuynh Thành chú ý
tới đầu tiên, cũng không phải đại ca thân yêu của nàng, mà chính là Hàn
Ngự. Bọn họ không nói gì, chỉ là nhìn đối phương một cái, tất cả đều đã
được thể hiện trong cái nhìn đó, không cần nói ra.
“Đại ca, huynh không sao chứ?” Cuối cùng nàng cũng chú ý tới người bệnh.
Tiêu Diêu vừa ôm vai Tiểu Thiền vừa nói. “Ta không sao rồi.”
“Nhi tử, con không chết sớm thế được đâu.” Nghe giọng là biết, Mộ Dung
nữ hiệp đã chuẩn bị chạy vào tới nơi. Mộ Dung Ý Vân thật sự rất hậu đậu, chạy đến chiếm chỗ một cái là muốn huých luôn con gái ra chỗ khác, Hàn
Ngự theo bản năng liền ôm lấy Khuynh Thành vào lòng tránh ra. Quả nhiên, hắn vừa kéo Khuynh Thành vào lòng, Mộ Dung nữ hiệp lập tức chiếm lĩnh
vị trí gần Tiêu Diêu nhất.
Hàn Ngự choàng tay phủ lên bụng
Khuynh Thành, dịu dàn hỏi. “Thành nhi, hắn có n