
ơi làm hại ta bị toàn
thể võ lâm xa lánh, thân bại danh liệt, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi?”
Là lão xứng đáng bị như thế.
“Lão…”
Khuynh Thành còn
chưa nói xong, Mộ Dung Nghĩa đột ngột bóp chặt lấy cằm nàng, nhét một
viên dược hoàn vào miệng. Khuynh Thành bị lão bắt nuốt viên thuốc vào
bụng, ho khù khụ một lúc.
“Lão cho ta ăn cái gì thế?”
“Thất tình lục dục đan.” Xuân dược lợi hại nhất trên giang hồ.
“Lão…” Độc Cô Khuynh Thành nàng thân mình bách độc bất xâm, nhưng thứ
thuốc này để kích thích dục tình vốn không phải độc dược. Trời ơi, lão
ta muốn làm gì? Muốn chà đạp nàng sao?
Mộ Dung Nghĩa lạnh lùng
nói. “Bọn chúng hại ta tới mức này, ta sẽ hủy hoại nữ nhi của chúng.” Cô ả này nhất định là điểm chết của bọn chúng, hủy hoại nữ nhi của chúng
so với giết nàng ta sẽ càng khiến bọn chúng đau đớn khổ sở.
Mộ Dung Nghĩa đảo mắt nhìn thuộc hạ. “Thưởng cho các ngươi.”
Thất tình lục dục đan quả thật phát tác rất nhanh chóng, toàn thân
Khuynh Thành đã bắt đầu nóng rực, máu chảy rần rật trong mạch máu, hơi
thở hào hển. “Không, không được;”
“Rất nhanh sẽ không chịu nổi thôi, ngươi cũng sẽ giống mẹ ngươi, trở nên hạ tiện.”
“Lão… đáng… chết. Mẹ ta vốn trong sạch, lão mới là hạ tiện.” Nàng một
mặt vận lực nhéo mạnh vào chân, một mặt mắng chửi lão ta. Nàng đã bắt
đầu cảm thấy bản thân mất đi sự khống chế, nàng thật sự sắp chịu không
nổi nữa rồi. Ngự, cứu thiếp với.
Mộ Dung Nghĩa cười lạnh. “Mang ả xuống, mặc các ngươi xử lý, muốn làm gì thì làm.” Ả ta xinh đẹp như
thế, giờ lại trúng mị dược, không tin không có ai động tâm. (Ác quá nha, nàng í là cháu ngoại của lão nha! = =”)
Nhìn thấy tiểu mỹ
nhân, đã nhiều kẻ ngứa ngáy muốn động tay chân, nhưng ai cũng ngại cha
mẹ nàng, không ai dám coi thường mà động thủ. Vợ chồng Độc Cô Hàn đều
nổi tiếng hễ có thù tất sẽ báo, nếu động tới con gái bọn họ, sau này tới lúc họ trả thù…
Mộ Dung Nghĩa lạnh lùng lướt mắt nhìn khắp đám đệ tử mắt đói khát nhưng lòng lại nhát chết cười khẩy. “Không ai dám sao?”
“Ta muốn.” Hàn Ngự mặt nghiêm trang lạnh lùng đi vào, trong tay cầm
Truy hồn kiếm, thanh âm lạnh lẽo của hắn khiến mọi người chung quanh rét run cầm cập.
Khuynh Thành vui sướng trong lòng, hắn đã tới cứu nàng.
“Thiếu chủ.” Cả đám người đồng thanh kêu lên thỉnh an, cung cung kính
kính, chỉ sợ không cẩn thận sẽ thành quỷ dưới kiếm Truy hồn.
“Sư phụ.” Hắn nhìn Mộ Dung Nghĩa, cố hết sức không để lão ta nhìn thấy
lửa giận trong mắt hắn. Lão già đáng chết, dám đem nữ nhân của hắn tùy
tiện tặng cho người khác, hắn sẽ tính sổ với lão sau.
“Ngự nhi, Tiêu Diêu công tử đâu?” Mộ Dung Nghĩa thản nhiên liếc hắn.
“Đã chết.” Còn khuya nhá, chờ lát nữa sẽ vào tính sổ với lão gian ác nhà ngươi.
“Tốt lắm.” Hắn chỉ vào Khuynh Thành, giờ cả người đã đỏ như tôm luộc.
“Ngươi muốn ả?” Đồ đệ này vốn không ham nữ sắc, làm sao đột nhiên lại
muốn ả ta? Không lẽ ả rất xinh đẹp? Cả hắn cũng không cưỡng lại được mị
lực của nàng sao? Bất kể lý do gì, có người chịu hủy sự trong sạch của ả ta là được. (Hic, ông ngoại gì ác tàn bạo!)
“Vậy mang về đi,
thưởng cho ngươi đó.” Phần đông đệ tử e ngại vợ chồng Độc Cô Hàn, không
ai dám, chỉ hắn có dũng khí, quả không hổ là người kế thừa do lão chỉ
định.
“Tạ ơn sư phụ.”
Hắn đảo mắt nhìn quanh đám nô
tài khúm núm đứng quanh rồi ôm lấy Khuynh Thành bỏ đi. Nữ nhân trong
ngực hắn chỉ thuộc về hắn, dáng vẻ mị hoặc quyến rũ của nàng chỉ hắn
được phép thấy mà thôi.
Khuynh Thành được ôm lên, theo bản năng liền ôm lấy cổ hắn, nóng nảy tiến sát vào lòng người thương. Mộ Dung
Nghĩa chợt có một tia nghi hoặc, không phải nàng vốn rất có ngạo khí
sao? Sao có thể ngoan ngoãn thuận theo hắn như thế? Không lẽ Thất tình
lục dục đan thật sự lợi hại tới vậy? Tất nhiên đánh chết lão ta cũng
không nghĩ ra được là mình sắp lên chức cụ ngoại, mà cháu rể của lão lại chính là đồ đệ bảo bối của mình. Dù gì bọn họ cũng đã là vợ chồng, làm
cái gì mà chả được. Lão muốn hạ xuân dược sao? Khác nào tăng thêm chút
gia vị cho phòng ngủ của bọn hắn?
“Ngự… ôi… nóng quá…” Đôi mắt đẹp của Khuynh Thành hơi nhắm lại, nửa tỉnh nửa mê cọ cọ trên người hắn.
“Sẽ không sao đâu, ngoan, nhắm mắt lại đi;”
“Sao chàng lại đến?”
“Cha mẹ cũng đến mà.” Người đến còn nhiều nữa cơ, sư phụ hắn cũng lo mà hưởng thụ đi. Mà, cũng nên đổi cách gọi lão già gian tà đó rồi.
“Ôi, khó chịu quá…” Nàng dựa vào càng sát sàn sạt.
Hắn khẽ hôn nàng. “Chờ một chút thôi.” Hắn sẽ ăn nàng ngay.
“Hôn thiếp nữa đi.” Không biết vì sao, lúc hắn hôn nàng nàng cảm thấy thật thoải mái.
Nếu chỉ hôn một cái có thể giải quyết vấn đề, mị dược làm sao có tác dụng như lời đồn chứ?
“Được.”
Hắn đem nàng ôm trở về phòng, đặt lên giường. Khuynh Thành cũng đứng lên, người dính sát vào Hàn Ngự không muốn buông ra.
Hàn Ngự nhanh nhẹn thoát hết quần áo của nàng, từng cái từng cái vứt
trên mặt đất, chỉ để lại cái yếm cùng chiếc quần trong mỏng manh.
Khuynh Thành tựa vào tay hắn không ngừng run rẩy. “Khó chịu quá đi…”
Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, trìu mến hôn. “Ngoan, nàng sẽ không sao.”
“Ngự…” Khuynh T