XtGem Forum catalog
Lãnh Khốc Phu Quân

Lãnh Khốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322093

Bình chọn: 8.00/10/209 lượt.

goan không?” Hắn làm thế

vừa là cố tình cho Độc Cô Tiêu Diêu nhìn, vừa là thật lòng quan tâm.

Tiểu thê tử của hắn rất nhỏ xinh, mang thai là rất vất vả.

Khuynh Thành cúi đầu, áp tay lên lưng bàn tay hắn. “Hiện giờ hắn rất ngoan.”

“Có mệt không? Để ta đỡ nàng về phòng nghỉ?” Vừa thấy cô vợ nhỏ, hắn đã muốn quên béng luôn Độc Cô Tiêu Diêu.

“Không mệt. Còn chàng thì sao? Có mệt không?”

Hắn dịu dàng cười. “Không mệt;”

Độc Cô Tiêu Diêu vốn đã chú ý đến bọn họ từ lâu liền lập tức dụi dụi

mắt, hoài nghi không biết có phải bản thân nhìn nhầm hay không. Hắn liệu có phải Hàn Ngự Tuyệt không chứ? Không thể thế được, tên ngốc kia làm

sao có thể đối xử dịu dàng với một nữ nhân như vậy, càng không có khả

năng cười với một nữ nhân, lại càng không thể nào nhìn trúng muội muội

hắn thế được.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, khó mà tin nổi. “Hai người các ngươi có quan hệ gì?”

“Đồ ngốc, còn không nhìn ra sao?” Mộ Dung Ý Vân muốn đánh nhau với gã con ngốc nghếch rồi nha.

“Muội muội, mau trả lời ta, chính miệng muội nói ra cơ.”

Khuynh Thành thẹn thùng cúi đầu. “Hắn… là cha của đứa con trong bụng

muội.” Bọn họ còn chưa có chính thức thành thân, nói vậy thích hợp nhất.

“Á…” Hắn ta hành động thật quá là nhanh a. Ngay cả con cũng đã có rồi, thôi xong thôi xong, muội muội liền thành đại tẩu.”

“Ngươi thật hỗn đản, dám chiếm tiện nghi của muội muội nhà ta, nàng còn chưa có gả đi… ngươi… ngươi…” Độc Cô Tiêu Diêu kích động giẫy dụa muốn

đứng lên, bộ dạng hắn dữ dằn như muốn băm vằm Hàn Ngự ra từng mảnh.

Mộ Dung Ý Vân thò tay ra đập bốp một cái lên đầu hắn. “Nhi tử, đầu con

bị hư rồi hả? Có thêm đứa cháu cho con chơi cùng không vui sao?” (ack =

=”)

“Không vui!” Nam nhân trên đời thiếu gì, sao em hắn lại cứ phải chọn gã kia? Bọn hắn thật sự là oan gia ngõ hẹp sao?

Hàn Ngự ôm thê tử, cười mà như không cười. “Tiêu Diêu công tử, mau gọi đại tẩu.”

“Ngươi…” Tiêu Diêu đang tức giận đùng đùng liền xìu cả xuống chịu bại trận, cúi đầu ủ rũ nói khẽ. “Tiểu muội đại tẩu.”

“Huynh gọi muội là gì?” Tiểu muội đại tẩu, lạ nha.

Tiêu Diêu cứ nghĩ muội muội đang cố tình làm khó hắn, liền rống lên. “Hàn đại tẩu, được chưa?”

“Á, đại ca, đầu óc huynh không phải có vấn đề chứ? Huynh gọi muội là đại tẩu sao?”

Tiêu Diêu không tức giận, nói. “Đi mà hỏi hắn.” Đột nhiên đầu óc của hắn hiện ra một ý hay. “Đi mà hỏi tiểu muội phu.”

Ba chữ Tiểu muội phu vừa ra khỏi miệng, Hàn Ngự lập tức đầu muốn bốc khói. “Ngươi gọi ta là gì?”

Tiêu Diêu công tử đắc ý vênh mặt. “Ta gọi ngươi là tiểu muội phu.” Năm

đó bọn hắn có ước định, hắn phải gọi thê tử của gã ta là đại tẩu, nhưng

có nói phải xưng hắn là đại ca đâu. Hàn Ngự cưới là cưới muội muội hắn,

hắn gọi tiểu muội phu, hợp tình hợp lý thế còn gì.

“Trong vòng

một ngày không được đứng lên.” Hàn Ngự nghiến răng nghiến lợi thốt. “Đại ca.” Nói xong liền ôm lấy Khuynh Thành giận dữ bỏ đi. Có gã bằng hữu

đáng ghét như Tiêu Diêu công tử, quả thật hắn xui tám đời.

“Nhi tử, thương thế của con không sao chứ?”

Tiêu Diêu gật đầu. “Không sao đâu ạ.”

“Không chết là được.”

Tiêu Diêu chợt nhớ ra điều gì liền nghiêm mặt nói. “Mẹ, con có việc này phải nói với mẹ.”

*

Khuynh Thành bị ôm ra ngoài vô cùng tò mò chuyện giữa đại ca nàng và

Hàn Ngự, liền dụi dụi ngực hắn nói nhỏ. “Chàng và đại ca thiếp bộ có thù oán gì sao?” Trông qua rất giống a.

Hàn Ngự hừ lạnh. “Hắn ta đã cứu ta một mạng.” Ngoài ra còn thường xuyên chọc tức hắn.

Nàng khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khờ khạo hỏi. “Phải không? Sao chàng lại được huynh ấy cứu?”

“Ta bị trúng độc, là hắn giải độc.” Giờ hắn giúp hắn ta chữa thương, coi như đã xong nợ.

“Thiếp muốn hỏi nhất chính là vì sao huynh ấy lại gọi thiếp là đại tẩu.”

“Lúc đó ta bị Dương Liễu phản bội, hắn giễu cợt ta, nói ta cả đời sẽ

không cưới nổi vợ. Ta nói chưa chắc, hắn liền nói nếu ta cưới được lão

bà, hắn sẽ gọi nàng là đại tẩu.”

“Ha ha, đại tẩu.” Phu quân của nàng thật lợi hại nha, rốt cuộc chính là nàng hưởng lợi làm lớn.

Do được tới hai vị danh y trị bệnh, bệnh tình của Độc Cô Tiêu Diêu liền biến chuyển rất tốt. Nhưng tâm tình của hắn lại vô cùng tồi tệ. Nguyên

nhân rất đơn giản, tiểu muội vốn bị hắn bắt nạt hơn hai mươi năm qua

bỗng tự dưng lên chức, thành đại tẩu của hắn. Nhưng nghĩ tới việc có thể gọi Hàn Ngự là tiểu muội phu, tâm tình lại tốt lên không ít.

Một ngày nọ, Độc Cô Khuynh Thành đuổi Tiểu Thiền cô nương vốn lúc nào

cũng dính lấy ca ca của nàng đi chỗ khác, quyết định tới nói chuyện với

hắn cho tử tế. “Độc Cô Tiêu Diêu, huynh nhất định chọc giận hắn sao?”

Hàn Ngự với Độc Cô Tiêu Diêu mỗi ngày đều phải đánh võ mồm vài ba trăm

hiệp, hai bên đều tức tới muốn hộc máu mồm. Thân là muội muội, lại là

thê tử, nàng quyết định phải hòa giải bọn họ.

“Là hắn chọc giận ta trước.” Tiêu tử kia vô duyên vô cớ lại đàng hoàng gọi mẹ hắn là mẹ,

gọi cha hắn là cha, lại thêm muội muội bảo bối của hắn, cả nhà hắn đều

qua phe hắn hết. Độc Cô Tiêu Diêu quả thật tức tối không để đâu cho hết.

Độc Cô Khuynh Thành giải thích hợp tình hợp lý. “Nào có, đều là huynh cố ý gọi hắn l