Old school Swatch Watches
Lãnh Khốc Phu Quân

Lãnh Khốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322282

Bình chọn: 8.00/10/228 lượt.

ợc tốt đó chứ. »

« Vâng, cám ơn thẩm thẩm, thẩm thẩm, cứ đi trước, cháu muốn ngủ thêm một lát. »

« Được rồi, cháu nghỉ ngơi đi. »

Phượng Thanh Trúc vừa đứng lên, chợt thấy cái khối chăn bông kia… động

đậy ? Nàng nghi hoặc trong lòng, không khỏi chằm chằm nhìn vào đó.

Khuynh Thành thấy ánh mắt quái dị của nàng liền nhào ra khỏi chăn định

buông màn trước xuống lại. « Thẩm thẩm ra ngoài đi, cháu mệt. »

Cả người Khuynh Thành vốn là không mặc gì, thế là bao nhiêu dấu vết

trên người đều lộ hẳn ra. Phượng Thanh Trúc sững người nhìn Khuynh

Thành, lại nhìn khối chăn kia, cuối cùng cũng hiểu.

« Khuynh Thành… » Phượng Thanh Trung ngập ngừng lúng túng. « Trên người cháu bị sao thế ? »

Khuynh Thành vừa cúi đầu nhìn, liền biến sắc sợ hãi, lại chui tọt vào

chăn, lôi chăn thật cao lên che kín toàn thân không dám nói gì. Nàng

thật dại quá, sao lại để thẩm thẩm nhìn thấy chứ ?

Phượng Thanh Trúc hít một hơi thật sâu, nhìn ‘khối chăn’ thêm vài lần rồi nói sang

chuyện khác. « Giải trừ hôn ước là đúng rồi. Thôi cháu nghỉ ngơi đi. »

Khuynh Thành đã lớn, cũng có thể lập gia đình rồi.

Phượng Thanh Trúc vừa khép cửa lại, chợt nghe thấy có tiếng nam nhân cười nhẹ truyền ra từ trong phòng. Ai, nha đầu kia cũng thật to gan, dám giấu nam nhân

trong phòng cơ đấy.

Nàng quay sang nghiêm mặt nhìn hai đứa nha hoàn. « Hai người các ngươi có nhìn thấy cái gì không ? »

Hai ả vô cùng hiểu chuyện vội lắc đầu. « Không có không có, bẩm phu nhân, nô tì cái gì cũng không nhìn thấy. »

Phượng Thanh Trúc gật đầu vừa lòng. « Đúng thế, cái gì cũng không nhìn

thấy. » Lúc này không thể làm gì hết, chỉ có nhanh chóng liên lạc với tỷ tỷ thôi.

« Không được cười ! » Trong phòng Khuynh Thành đỏ bừng mặt đang mắng Hàn Ngự.

« Ừ ta không cười. »

Khuynh Thành vẻ mặt thật khổ sở. « Thẩm thẩm biết nhất định sẽ nói với mẹ thiếp. »

Hàn Ngự trìu mến nhìn nàng. « Nàng sợ sao ? »

« Có một chút. » Tuy mẹ nàng tư tưởng rất rộng rãi, nhưng cũng không nói sẽ cho phép nàng quan hệ nam nữ linh tinh.

« Khuynh Thành. » Hắn nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi nghiêm túc nói. « Thành nhi, nàng ngoan ngõan ở Bách Hiểu Đường chờ ta được không ? »

Nàng hờn dỗi nũng nịu nhìn hắn. « Không mang thiếp đi theo sao ? »

« Ta phải đi làm một việc, một tháng sau sẽ về đón nàng, sau đó đi bái

kiến cha mẹ nàng được không ? » Hắn giờ đã không phải chỉ có một mình,

việc kia không giải quyết hắn thật là khó sống nha. Hắn bị đuổi giết

không sao, nhưng hắn còn có thê nhi nữa.

« Nhưng mà… »

Tay hắn đã chặn lên môi nàng. « Đừng nói nhưng mà. »

Khuynh Thành xìu mặt xuống. « Người ta muốn đi cùng chàng cơ. Chàng yên tâm để lại cô vợ nhỏ thông minh đáng yêu xinh đẹp có một mình ở đây sao ? » Bổn sự tự tâng bốc của hai mẹ con nhà này thật là… khiến người ta

sững sờ.

« Thành nhi, đừng có xấu tính thế chứ. » Nàng ở yên ở Bách Hiểu Đường mới là an toàn nhất.

« Thiếp sẽ quậy cho coi. » Nàng nhịn không được liền lớn giọng phản đối.

« Thành nhi, nàng nói gì thì nói, ta sẽ không mang nàng đi, một tháng sau ta sẽ đến tìm nàng. »

« Hu hu… Người ta không muốn ở lại một mình, người ta muốn đi cùng chàng cơ… » Đương nhiên là khóc giả.

Hàn Ngự mặt nghiêm chỉnh nhìn nàng. « Thành nhi, không được nhõng nhẽo. »

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khuynh Thành nhăn tít lai, cuối cùng cũng vẫn rũ vai xuống. « Một tháng thì một tháng. » Rồi thêm một câu. « Chàng nhất

định phải đến đón thiếp, nếu không tới lúc đó bụng thiếp nổi lên, thiếp

phải làm sao ? »

Hắn mỉm cười hứa với nàng. « Ta hứa. »

*

Độc Cô Khuynh Thành thay đổi hẳn, trở nên vô cùng sáng sủa vui vẻ. Lúc

nào cũng thế, trên môi nàng luôn nở nụ cười. Nữ nhân quả thật cần có

tình yêu.

Cuộc sống của nàng ở Bách Hiểu Đường gần như hoàn mĩ, chỉ có một điểm không tốt. Sau màn ‘bắt quả tang trên giường’ kia, nàng thật sự không mặt mũi nào nhìn Phượng Thanh Trúc. Chuyện nàng và Hàn

Ngự sớm muộn cũng sẽ công khai, thôi thì thuyền tới đầu cầu tự nhiên

thẳng (3) vậy.

*

« Tỷ tỷ, mau lên. » Minh Hà kéo Khuynh Thành, vội vã chạy về phía trước.

Mặt Khuynh Thành trắng bệch hỏi. « Tiêu Diêu ca ca bị thương nặng lắm sao ? »

Minh Hà mạnh mẽ gật đầu. « Đúng thế, Tiểu Thiền cô nương đưa huynh ấy tới, sinh tử thật là mong manh. »

Sao lại lặp lại lời hồi nãy. « Ca ca rốt cuộc là làm sao ? » Xét võ

công của Tiêu Diêu ca ca, làm sao có thể bị đánh tới mức thừa sống thiếu chết như thế ?

« Muội không biết, tỷ đi xem xem. »

Hai người chạy tới phòng của Độc Cô Tiêu Diêu, đã thấy một đám người

đứng vòng trong vòng ngoài. Vợ chồng Lục Tây Lâm, Thiên Khinh Yên, Ánh

Nguyệt đều đã ở đó. Lục Tây Lâm đang ngồi bên giường xem mạch cho hắn,

sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Tiểu Thiền ghé bên người Độc Cô Tiêu Diêu, lệ rơi đầy mặt, thỉnh thoảng lại sụt sịt vài cái. Khuynh Thành nhảy vọt vào, ngây người hỏi. « Ca ca rốt cuộc là bị làm sao ? » Sắc mặt hắn

thật khó coi, lại còn hôn mê bất tỉnh.

Lục Tây Lâm hừ một tiếng. « Tiểu Thiền cô nương, Tiêu Diêu bị đả thương như thế nào ? »

Tiểu Thiền vừa khóc vừa nói. « Hu hu… tiểu nữ bị Tuyệt Mệnh Môn đuổi

giết, chịu t